Chap 1: Từ bên Tây mới về
Những hạt sương sớm còn đọng lại trên những phiến lá,tiếng gà gáy tinh mơ còn chưa dứt hẳn,ông mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng ấm áp dần dần chiếu xuống chiếc sân đang tấp nập người qua lại kia,những chiếc lá còn sót lại ở góc sân không ai để ý giờ cũng được quét sạch.
Ông bà hội đồng Lâm đã dậy từ rất sớm chuẩn bị nào là gà,vịt để tiếp đãi họ hàng nhân dịp thằng quý tử du học bên Tây về thừa hưởng sự nghiệp của cha nó.Đúng 9 giờ sáng ai ai cũng tụ họp lại nhà ông bà Lâm để chứng kiến sắc đẹp đồn đoán đó giờ của cậu nhà bọn họ.Tầm 10 phút,những chiếc xe Ford Mustang được các công tử ưa chuộng cũng đỗ tại chiếc sân rộng kia.
Người ngồi trong xe mặc một bộ âu phục màu trắng bước xuống xe,những lời đồn thổi về cậu đúng là không đáng tin,ngoài đời cậu đẹp hơn nhiều. Mặt cậu có nét hao hao giống Tây,ngoại hình thì cường tráng chẳng thua kém gì các cậu trai tráng mới lớn cả,chỉ mỗi tội tiếng Việt nhiều từ cậu nói không rành bằng người dân quê
Mỗi lần muốn giao tiếp với cậu chỉ ú ớ hoặc nói từng chữ không thôi,mới ngày đầu về cậu được nhiều tiểu thư đài cát trong vùng đi theo miết nha,mà cậu ngộ lắm gái theo đầy mà không có thích chơi với người ta,tối ngày lẽo đẽo theo cô mãi à.À mà quên cô tên là Thanh Mai,được ông bà nhận nuôi và cho làm con hầu từ bé.
"Cậu út sao cậu đi theo con mãi thế ?"
"Mày điên hả? Tao đi theo mày làm cái chi, nhà tao đằng đó mà"
Cậu ấp a ấp úng,vừa nói tay chỉ vào chuồng gà phía bên cạnh
"Cậu ở chuồng gà hả cậu? "
Cậu nhìn lại thì mới thấy tay mình chỉ nhầm,quê một cục đành bỏ lên nhà trên mách lẻo với cha má,cô ở đây cũng chẳng biết gì đành đi xuống nhà dưới với bác Hồng.
"Bác nấu món gì thơm thế ? "
"Cá kho tộ,ăn thì xíu nữa ra mâm kia ăn với các dì"
Nói gì thì nói món này phải nói là khoái khẩu của cô ấy nha, mà mỗi tội cá kho tộ này ông hội đồng không ăn được nên mỗi lần muốn ăn phải đợi đến 2 tháng trời
"Dạ"
Vừa nói xong ai đó mặt hầm hầm đi xuống , kéo tay cô lên nhà trên
"Cậu....cậu đau em "
"Đau thì nhịn "
Đến trước mặt ba má cậu mới buông tay nó ra,tiếng Việt mà cậu thốt ra cũng rành và rõ ràng hơn trước
"Thưa ba má con muốn con Mai làm hầu riêng của con."
Ông hội đồng ngơ ngác nhìn cậu
"Con nói gì ?"
"Con muốn nó làm hầu riêng của con"
"Được chiều theo con vậy,để lát cha nói thằng Bân dọn cái phòng cạnh phòng con cho nó"
"Không con muốn nó ngủ chung với con dù gì phòng đấy cũng rộng ở có mình ênh sợ ma chết "
"Thôi chiều theo con vậy"
Nhà có mỗi thằng quý tử,chuyện nó muốn ông điều chiều theo hết.Năm xưa cũng may ông chung thủy nhất quyết không cưới thêm bà ba,bà tư chứ không thằng nào cũng đòi ông chịu sao nỗi
Còn con Mai nhìn chẳng hiểu gì hết,chỉ có cậu là líu la líu rít chạy ra phía sân,lái chiếc Ford Mustang đi tụ tập với bạn bè
Bà hội đồng thấy vậy liền bảo:"Nó về chơi có mấy ngày lại đi học rồi,có gì con chiều nó tí nha con"
"Dạ bà"
"Ừm giờ cũng trưa rồi con xuống bếp phụ với các dì mau mau rồi ăn cơm"
"Dạ"
Cô bé hí hửng chạy xuống dưới bếp phụ với các dì,mà không hiểu sao cậu nó vừa lái chiếc Ford Mustang đi tụ tập bạn bè giờ lại đứng sau lưng nó
"Ơ cậu hả? Nãy em thấy cậu đi tụ tập với bạn bè rồi mà"
"Tao chán,không đi nữa mày nấu món gì đấy?"
"Có nấu gì đâu cậu,đất sét í"
Cậu nhìn nó mặt đầy khó hiểu,còn nó thì vẫn đưa tay nặn nặn mấy cục đất sét kia
"Gớm"
"Ơ sao lại gớm? Cậu không biết rồi,vùng này mấy đứa mà không có tiền mua đất sét loại xịn đều chơi cái này hết,nhất là mùa mưa,khỏi cần mua cũng có đầy"
"Tao thấy gớm, xem mặt mày kìa nhem nhúa như con mèo ấy"
"Cậu nói gớm thì thôi vậy, mà cậu lên nhà trên đi mắc công dính bẩn quần áo cậu"
Cậu nó bắt đầu ngứa mắt với hành động tay nặn cục đất đen sì lì,miệng thì đuổi cậu nó.Nhịn chưa đến 10 giây cậu kéo tay nó nhún xuống chậu nước rồi.
"Cậu làm gì đấy?"
"Rửa tay cho tao,mày là hầu riêng của tao chẳng lẽ đến bộ đất nặn tao không mua được cho mày ?"
"Đất nặn là gì thế cậu?"
"Mày ngu hả?Đất nặn là đất sét đấy"
"Thế hả,em hay nghe người ta nói mà em không biết,cậu mua cho em hả?"
"Không tao mua cho chó nhà tao"
"Nhà có nuôi chó đâu cậu?"
"Không nuôi thì lát tao bắt vài con về tao nuôi"
"Phạm pháp đấy cậu"
Đúng là đần thiệt,cậu nó tức đến sôi máu mà nó vẫn nhởn nhơ hỏi mấy câu tào lao
"..."
"Cậu,cậu định làm thiệt hả?"
"...."
"Em nói ông bà cho xem"
Đến mức này cậu thật sự " hạn hán lời " với nó luôn,người gì đâu ngốc ơi là ngốc.Mà nghĩ lại thời đấy có ai được ăn học ngoài những công tử nhà giàu đâu
"Bố con điên,mày im cho tao!"
" Dạ..."
Đến nước này rồi cô mới bắt đầu không hỏi nữa,mặc cho cậu muốn dẫn nó đi đâu thì đi.Cậu quăng nó vào ghế phụ của con xe ô tô sang chảnh kia nó cũng không nói gì,chỉ im lặng nhìn cậu,mà cậu nó chạy xe nhìn đẹp lắm nha,nét mặt Tây ơi Tây.
Chiếc xe dừng ngay cửa hàng bán văn phòng phẩm,nó vừa bước xuống xe muốn mua hết tất cả đồ trong đó rồi.Cậu lúc này cũng hiểu ý nó nên lẳng lặng đi theo
"Mày mua gì thì mua nhanh lên"
"Được hả cậu?"
"Tất nhiên,tao trả tiền"
"Thế em mua một cây bút được không?"
"Mày biết viết chữ?"
"Không em không biết"
"Thế cũng mua"
"Em mua về cất vào tủ khi nào em được đi học thì em lấy ra xài"
Nó đòi cậu cho nó với giọng dẹo dẹo,cậu nó tất nhiên cũng đồng ý mà cho nó lấy,cậu cũng định hỏi mua thêm gì không thì nó lại chạy ra chỗ trả tiền
"Mày không mua gì nữa hả?"
"Không em mua cây bút này là được rồi"
"Đi vào đấy tao mua cho mày,nhìn mày tao thấy tội quá"
"Cậu..."
Cậu dẫn nó vào quầy bán những đồ nhu yếu phẩm kia.Trước mắt nó là biết bao nhiêu đồ bắt mắt,nào là bút,thước kẻ,bút màu sáp,đất nặn,cậu nó thì không nói không rằng chỉ biết gom từng món bỏ vào giỏ,nó thì chỉ biết há hốc mồm nhìn thôi
" Cậu mua nhiều thế xài hết không ạ,vả lại em còn không biết chữ nữa...."
"Tao dạy mày,cha má tao cho tao ăn học để làm gì ?"
"Thì để biết chữ ạ"
"Ngu"
Nói đến đây thì cậu cũng chịu nó rồi,ngốc gì mà ngốc dữ thần,học chữ chỉ để biết chữ thôi sao ? Nói trắng ra thì học chữ là để về quản lí cơ nghiệp của cha cậu,còn hai là dạy chữ cho cái con đầu đất đấy.
" Sao...sao cậu chửi em,em không hề ngu nhá chuyện gì em cũng làm được.Từ rửa chén,quét sân,quét vườn,quét nhà tất tần tật em đều làm được hết"
" You should shut up you idiot "
"Câu đó là sao vậy cậu,nghĩa nó là gì vậy ?"
"Câu đó có nghĩa là đang khen mày thông minh đấy,mau lên mày còn nói nữa là tao cho mày ở đây luôn.Gần xế chiều đến nơi rồi mày còn không định cho tao ăn cơm à"
Nghe cậu nói thế nó cũng ngoan ngoãn im lăng,đứng nép sang một bên cho cậu trả tiền.Trong lúc đó nó vẫn suy nghĩ cái câu "you should shut up you idiot " của cậu nó
"Chả nhẽ cậu đang khen mình thật,cái gì mà du sụt sút úp du i đi ót,khó hiểu khó đọc,cậu đúng là i đi ót"
"Mày nói cái gì tao đấy"
"Dạ....dạ không có cậu ơi "
"Không có thì mày đi nhanh lên,đứng thơ thẫn như con dở,lẹ lên tao còn về ăn cơm"
Chân nó liền bật chế độ chó đuổi phi thẳng vào chỗ nó ngồi lúc nãy,giờ nó mới để ý cái ghế này thoải mái thật sự còn có cả cái đồ xoay xoay mà cậu nó cầm xoay vòng tròn lúc nãy nữa.Nó cũng muốn thử được xoay như cậu nó
"Cậu...cậu cho em thử cầm cái xoay đó được không cậu"
"Mày định phá nát cái xe à,tưởng nó chạy như xe đạp,xe bò chắc"
"Không cậu ơi,tại con thấy cậu cầm cái thứ đó xoay vòng tròn đã lắm nên con cũng muốn..."
"Mày muốn sao ?"
"Dạ"
Nó gật đầu lia lịa,đôi mắt ánh lên sự thích thú khi cầm được thứ đó,nhưng nó đã sai cậu không cho nó cầm thử mà ngược lại cốc đầu nó vài phát cho tỉnh táo ra
"Mày chưa có bằng lái mà đòi chạy thứ này sao,lỡ mày tông trúng người khác ai mà đền.Rồi mày biết cái thứ đó gọi là gì không ?"
"Dạ không,em mới thấy nó lần đầu à "
"Cái này gọi là cái vô lăng,không biết được nó tên là gì vậy cũng đòi cầm thử,ngu "
Cơn thịnh nộ của nó bắt đầu phát tiết lên rồi,từ sáng đến giờ nó nói mười cậu thì tám câu cậu nói nó ngu rồi.Cái này không phải là do nó ngu đâu,vì nghèo nên nó chả biết cái gọi là chữ nghĩa hay nhưng đồ xa xỉ mà cậu nó đang mang trên người đâu.Quanh năm quẫn lại chỉ ở trong bếp,nếu không ở bếp nó cũng chạy đôn chạy đáo từ vườn đến sân,đến chợ để giúp ông bà mua đồ,nấu cơm thôi.Phận nghèo như nó phải chịu thôi dù cho có ước mơ đi chăng nữa học được bảng chữ cái là siêu lắm rồi,chứ du học Tây thì chẳng mơ đâu
" Cậu quá đáng lắm rồi nha,sáng giờ em mở miệng ra toàn bị cậu chửi ngu thôi"
"Thì mày ngu nên tao nói mày thế thôi có gì là sai ?"
"Cậu con giời nên cái gì chả đúng,em không ngồi xe cậu nữa em đi bộ"
"Ơ con này láo toét nhờ,hôm nay ăn ớt hiểm sao mà dám lên mặt với chủ cơ đấy "
Không nói nhiều nó liền bước xuống xe đi về phía trước mà không nghoảnh đầu lại để lại ai đó mặt tức tối ngồi lầm lì ở trong chiếc xe sang chảnh kia.Sau một lúc định hình lại,cậu của nó mới nổ máy dí theo đứa đang tức tối đi bộ về nhà ở trên kia
Cậu hạ cửa kính xuống nói :"Mày định đi như thế về nhà? "
Nó đáp lại không chút kính ngữ,như một cô tiểu thư con của ông bá hộ nào đó
"Dĩ nhiên" nó khinh khỉnh cái mặt với cậu nó
Ôi trao ôi,câu nói với cái mặt của nó làm cậu ứa hết sức,chảnh hết chỗ nói
"Mày giỏi"
Cậu nó chỉ để lại vỏn vẹn hai câu rồi phi về phía trước mất hút.Đúng là con nhà phú ông có khác,đi mới có một tí đã về nhà làm cho ai đó đi bộ muốn gãy cả giò đến tối muộn mới về tới nhà
" Mai sao giờ này mới về đến nhà "
Bác Hồng lo lắng hỏi thăm cô,vừa bước tới cái cửa bếp là cô đã ngã quỵ xuống vì chân đau,với khát nước rồi.Đi bộ từ trưa nắng đến lúc tối muộn,người cô ê ẩm hết cả
"Mai,mai có sao không con ?"
"Làm gì nháo nhào lên vậy ?"
Cậu nghe dưới bếp tấp nập người chạy qua chạy lại nên chạy xuống chỉ muốn nhắc nhở thì lại thấy nó nằm bất động một chỗ chả nhút nhích gì,lúc đầu cậu chỉ nghĩ nó giả vờ để lấy lòng thương tình để không đuổi nó đi thôi ai mà dè...Nét mặt xanh xao xủa nó khiến cậu phát quáng lên
" Bây đâu,thằng Toàn đâu mày kêu thầy thuốc đến nhanh tao,còn bác lấy giùm tôi cái chậu với cái khân coi chừng nó đi phơi nắng từ trưa đến giờ nên phát bệnh rồi"
"Dạ...dạ"
Ai nấy đều gấp gút mời thầy thuốc,chuẩn bị thao chậu,đun nước cho cậu lao mình nó.Nhìn cảnh này cậu hối hận lắm,hối hận vì không ép nó lên xe để cho nó phải đi nắng nguyên buổi,chân trầy sướt hết cả lên làm cậu buồn hết não ruột
"Mày coi chừng nào ổng đến"
"Ông bảo sẽ qua ngay ạ,do đường đang được đắp lại nên cũng có đi chút,cậu...cậu chờ thêm chút nữa đi"
Mặt nó cũng tái xanh chả khác gì con Mai cả,nó sợ làm sai việc gì đó cậu nó sẽ mắng,lôi đầu ra giữa sân phơi năng,đánh đập cho coi
"Chờ gì mà chờ"
Cậu làm loạn như vậy cũng ảnh hưởng không ít đến người trong nhà,nhất là ông bà Lâm nhìn thấy con trai mình như vậy ông bà chỉ biết im lặng.Vì ông bà biết một khi thằng quý tử nổi điên lên chẳng khác gì con thú hoang dã săn mồi cả.Một hồi lâu sau thì thầy thuốc cũng đến,tính tình của cậu cũng đã dịu đi đôi chút
"Không nghiêm trọng gì,chỉ cần kê mấy đơn thuốc uống theo nó là được rồi,còn cái chân thì lấy thuốc thoa thường xuyên vài bữa là hết"
"Được,ông cứ đưa thuốc cho bọn nó,không có gì nghiêm trọng là được rồi.Toàn ra tiễn ông về,lấy thêm 1 xấp tiền đưa cho ông giúp tao"
Đến giờ phút này,dù biết cô không nghiêm trọng nhưng cậu vẫn không thể nào hết lo sợ,khômg tự trách bản thân của mình.Cậu hối hận rồi,sau này cô có đòi gì cậu sẽ chiều cô,không đôi co với cô nữa.
" Sao mắt cậu đỏ hoe vậy ? " Cô nói với giọng yếu ớt
" Bụi vào mắt "
"Thế hả cậu,em mệt quá,chân em đau nữa "
"Tao cho mày lì,tao ở bên Tây gửi biết bao đôi giày đẹp về cho mày sao không chịu mang ?"
"Em để dành cho đi học nên không dám mang...với lại em cũng sắp đi học rồi á cậu,sang năm là em hết ngu rồi nhá"
"Mày câm,hôm sau mày mang vô cho tao,đây là mệnh lệnh !"
Cậu tức giận quát tháo nó,còn nó thì cứ tỏ vẻ ra dễ thương,nũng nịu với cậu của nó.Thế rồi cậu nó cũng phải mềm lòng mà nhỏ nhẹ với nó thôi
"Bây giờ màu chịu mang giày tao đưa,có cái gì tao cũng chiều mày tất"
"Cậu...cậu nói thật hả ?"
" Ừ"
Lời chuẩn bị nói ra thì đột nhiên ngưng lại.Nó biết nếu nói ra cậu sẽ giận,cậu sẽ buồn thế nên chọn cách im lặng và chuyển sang câu khác
" Vậy nếu em làm sai hay không vừa ý cậu thì cậu không được cãi lại em,vì em luôn đúng "
"Được nghe lời mày,còn mày phải ngoan ngoãn đi giày vô.Giày không chỉ giúp mày bảo vệ được chân mà còn biến mày thành những cô tiểu thư xinh đẹp thanh tao"
"Tại sao lại như thế ?"
"Hỏi nhiều"
"Lúc nãy cậu bảo sẽ nghe lời em,việc gì cũng sẽ chiều theo em cuối cùng cậu vẫn la em"
"Thôi tao xin lỗi,ngủ đi tao đi ngủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro