Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sờ lồn cô trong lớp học


“Muốn đi ra ngoài sao?” Phó Diệc Xuyên hỏi.

Ôn Nhược bị dọa sợ, vội vàng quay lại chỗ ngồi, cô ngoan ngoãn ngồi đó không dám nhúc nhích.

Lúc này học sinh trong lớp cũng không nhiều, chỉ có 6-7 người, thấy Phó Diệc Xuyên vào lớp mọi người đều im lặng ngắt như tờ giả vờ nằm nghỉ trưa.

Phó Diệc Xuyên quay lại chỗ ngồi, vừa ngồi xuống thì thấy đầu gối của Ôn Nhược đã trầy da, chắc là lúc chạy về đây không cẩn thận bị té.

Trong hộc tủ của anh không có tập sách, nhưng băng keo cá nhân và thuốc sát trùng thì không thiếu, cậu duỗi tay lấy chai Povidone*, Phó Diệc Xuyên dùng tay đè đùi cô lại, sau đó anh xịt một ít Povidone cho cô.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (HTT) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

(*Povidon: thuốc khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương do chấn thương hay phẫu thuật, vết loét sâu.)

“Ưm ~ cậu làm gì vậy?” Ôn Nhược rên vì đau, cô nhỏ giọng hỏi.

“Đừng nhúc nhích, tôi đang khử trùng cho cậu, thời tiết nóng nực, miệng vết thương rất dễ bị nhiễm trùng.” Phó Diệc Xuyên không ngẩng đầu, chỉ lo cúi đầu cẩn thận khử trùng miệng vết thương cho cô.

Người nam sinh trước mặt này vừa tốt vừa ác, hiện tại Phó Diệc Xuyên dịu dàng khử trùng miệng vết thương cho cô, hoàn toàn khác với tính cách của cậu khi lúc còn ở trong rừng cây. Nếu không xảy ra chuyện trong rừng cây lúc nãy, thì Ôn Nhược sẽ nghĩ rằng những lời nữ sinh nói lúc nãy toàn là bịa đặt hoặc có ẩn tình nào đó.

Sau khi rửa sạch miệng vết thương cho cô xong, đột nhiên ý xấu nổi lên, tay anh vuốt ve đùi cô, Ôn Nhược hoảng sợ mở to mắt, một bàn tay nhỏ trắng nõn vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, ý bảo anh dừng lại.

Tuy nhiên, sức của cô quá yếu, chống lại anh thì quả thật là lấy trứng chọi đá*. Mặc dù cô đã dùng hết sức mình, nhưng cũng không ngăn được việc bàn tay anh tiếp tục mò vào váy cô.

(*Lấy trứng chọi đá: Vỏ trứng là thứ quá đỗi mỏng manh, chỉ cần chạm mạnh là đã vỡ. Vì vậy, thành ngữ “lấy trứng chọi đá” được dùng để chỉ những cuộc đấu chọn không cân sức, báo trước cái kết thảm bại chắc chắn.)

Cô không ngờ rằng Phó Diệc Xuyên lại điên tới mức dám sàm sỡ cô ngay trong lớp!

“Buông tay, nếu cậu không muốn các bạn học nhìn ra điều bất thường.” Phó Diệc Xuyên ghé vào tai cô nói nhỏ.

Cô nhìn xung quanh, tuy rằng các bạn học đang nằm trên bàn nghỉ ngơi, nhưng nếu động tĩnh quá lớn thì không tránh khỏi việc bọn họ sẽ nhìn qua đây, mà cho dù hiện tại cô có nắm chặt cổ tay anh thì cũng không thể ngăn được anh, cô bất đắc dĩ buông tay ra.

Anh không chút cố kỵ mà duỗi tay vào giữa hai chân cô, dễ dàng tách hai chân đang kẹp lại của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lồn Ôn Nhược qua một lớp quần lót, cảm giác xa lạ này khiến cô run rẩy một lúc.

Trời sinh Ôn Nhược đã có một cái lồn múp míp, bây giờ lồn cô đang bị ngón tay anh xoa nắn, lúc này hai má cô đỏ ửng, đôi mắt ngập nước, dưới sự khoái cảm xa lạ, cô cố gắng cân bằng hơi thở.

“Nơi này là bào ngư của cậu, nếu không tin thì cậu quay về tìm một cái gương xem thử đi, xem xem lồn của cậu có phải rất giống với bào ngư còn sống không.”

Mặc dù anh ghé sát vào tai cô nói, giọng nói rất nhỏ, nhưng bọn họ dựa gần nhau như vậy, phía trước còn có bạn nữ, Ôn Nhược trừng mắt nhìn Phó Diệc Xuyên, nhỏ giọng nói: “Đừng nói nữa!”

Vốn dĩ cô nghĩ rằng mình chạy về lớp học thì có thể an toàn, lại không ngờ ở nơi này ngay cả phản kháng mà cô cũng không làm được. Nhưng điều làm cô không ngờ tới là việc anh không chút kiêng dè về chuyện này.

Ôn Nhược lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, nhưng ngón tay anh chạm qua cách lớp quần lót khiến cô sinh ra khoái cảm kỳ lạ, bụng nhỏ hơi nóng, hình như lỗ lồn chảy ra gì đó.

“Mẫn cảm vậy sao, mới xoa nhẹ có mấy cái mà đã ướt rồi à?”

Ngón tay anh đẩy lớp quần lót qua một bên, trực tiếp thăm dò vào bên trong lồn của cô, xúc cảm mềm mại và ẩm ướt như miếng đậu hũ.

Xúc cảm thô ráp từ ngón tay, cùng với hành động lớn mật của anh, làm cô kêu lên theo bản năng, cô vội che miệng sợ hãi, lại phát hiện các bạn học không bởi vì tiếng của cô mà nhìn qua.

Phó Diệc Xuyên nhướng mày khẽ cười, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô, anh chọc đầu ngón tay vào lỗ lồn non mềm, lồn cô vô cùng khít, ngón tay vừa tiến vào thì thịt mềm bên trong đã mút chặt lấy ngón tay anh, khiến anh không nhúc nhích được.

“Cầu xin cậu ~~ đừng mà ~~” Nước mắt cô tuôn ra vì kích động, gương mặt đáng thương nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro