Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bị anh đem về nhà trói trên sofa vì tìm giáo viên đổi chỗ.

Ôn Nhược tưởng rằng với tính khí nóng nảy của Phó Diệc Xuyên, anh sẽ xông lên đánh nhau với Lăng Diệc Dương, nhưng lại chỉ thấy anh đi lên chen giữa cô và Lăng Diệc Duyên.

Thân hình anh cao lớn, đứng vào giữa liền chặn hết tầm nhìn của cô, khiến cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh.

“Có cần trẻ con vậy không?”

Phó Diệc Xuyên giọng điệu thản nhiên, mang theo vẻ khinh thường.

Lăng Diệc Dương không trả lời, cũng không nhìn anh, trên khuôn mặt cậu ta bây giờ không còn nụ cười phảng phất gió xuân nữa, thay vào đó là sự lạnh nhạt không một tia cảm xúc.

Ôn Nhược không hiểu ý của Phó Diệc Xuyên, chân tay luống cuống bị anh nắm lấy cổ tay lôi kéo quay lại lớp học.

Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!

Lúc đi thì là Lăng Dược Duyên gọi ra, quay lại thì là Phó Diệc Xuyên dắt về, mọi người trong lớp lén nhìn, ánh mắt từ nghi hoặc đến khiếp sợ rồi thản nhiên, tuy nhiên không ồn ào bàn tán như lúc nãy.

Sau khi về chỗ ngồi của mình, Phó Diệc Xuyên buông tay Ôn Nhược ra, bình tĩnh nhìn cô chằm chằm, nghiêm nghị nói: “Về sau đừng có dính líu gì tới cậu ta, nói chuyện cũng không được, nhớ chưa?”

Cô rũ mắt cúi đầu xuống, giọng nói yếu ớt có chút cố chấp: “Dựa vào cái gì…..”

“Chẳng dựa vào cái gì cả. À… vừa nãy nói sai rồi. Ngoại trừ những lúc bắt buộc, thì cậu không được nói chuyện với nam sinh nào hết.” Phó Diệc Xuyên nghiêm túc nói, dứt lời từ trong ngăn kéo lấy ra quyển sổ cô làm rơi ngày hôm qua, để lên bàn, đẩy đến trước mặt cô?

Trong lòng vừa thấy ấm ức vừa bực mình, nhưng khi Ôn Nhược ngẩng đầu nhìn anh, nhớ đến hành động của anh tối hôm qua, cùng với lời nói của nữ sinh bàn trên, làm cô không dám cãi lại. Tối hôm qua thiếu một chút nữa là cô cùng với nữ sinh kia giống nhau, đều bị anh “địt”.

Nhưng…..điều khiến cô cảm thấy khó hiểu hơn lúc này chính là, mặc dù tối hôm qua cô với anh gần như đã làm hết mọi thứ, nhưng cô cũng không thấy quá tức giận hay ghét bỏ, thậm chí còn có chút đắm chìm trong những khoái cảm xa lạ đó.

Cô giận anh, càng giận sự mâu thuẫn của bản thân mình hơn.

Buổi sáng có hai tiết học thì Phó Diệc Xuyên ngủ hết cả hai tiết, Ôn Nhược cũng chỉ mong anh ngủ nhiều một chút như thế anh sẽ không làm mấy hành động kì lạ với cô ở trong lớp. Tiết học thứ ba là tiết của chủ nhiệm lớp, tiếng chuông tan học vang lên, Ôn Nhược đang loay hoay thừa dịp Phó Diệc Xuyên chưa tỉnh, đứng dậy đuổi theo chủ nhiệm lớp.

“Cô, đợi em một chút, cái kia…..em muốn đổi chỗ ngồi. Em nghe nói tuần sau có học sinh mới đến…em có thể chuyển lên gần bục giảng được không ạ?” Ôn Nhược ấp úng nói.

Chủ nhiệm lớp là một phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi, dáng người thướt tha vẫn rất quyến rũ, nghe vậy đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng dò hỏi: “Có phải Phó Diệc Xuyên bắt nạt em không?”

“Không phải……” Ôn Nhược đỏ mặt phủ nhận.

Cô đúng là bị anh “bắt nạt” nhưng không có giống với kiểu “bắt nạt” trong suy nghĩ của cô chủ nhiệm, cô thật sự không biết nói thế nào nữa.

“Là em không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy……Có được không ạ?”

Khuôn mặt của giáo viên hơi do dự, cô dừng một chút nói: “Cô sẽ hỏi em ấy trước, sau đó sẽ trả lời em sau, nhé?”

Lúc đầu hai người không ngồi cùng bàn thì việc này sẽ dễ dàng giải quyết, nhưng sau này Phó Diệc Xuyên lại chủ động nói với cô muốn học tập, chỉ định muốn Ôn Nhược giúp đỡ, lúc đó cô liền cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.

Cô hiểu rất rõ đàn ông nhà họ Phó, dù là đồ vật hay người, nếu muốn sẽ tìm mọi cách để giành được, liền tính toán nên đổi lại vị trí như thế nào.

Học sinh các lớp nháo nhào ùa ra ngoài, khiến hành lang đang yên tĩnh trở nên ồn ào. Đối diện với giáo viên chủ nhiệm Ôn Nhược đối cảm thấy hơi khó hiểu, chủ nhiệm lớp đột nhiên tới gần, nói thầm bên tai cô: “Nếu không thì em chuyển trường đi.”

Chuyển trường?! Đến mức độ phải chuyển trường sao?!!

Dứt lời, chủ nhiệm lớp vội vàng quay trở lại văn phòng. Ôn Nhược xoay người lại, liền nhìn thấy Phó Diệc Xuyên đang đứng ở phía sau cách cô không xa.

Dù bị ngăn cách bởi dòng người nhốn nháo, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Phó Diệc Xuyên.

Ôn Nhược không biết anh có nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô với chủ nhiệm lớp hay không, nhưng nghĩ chắc anh cũng đoán được mục đích tìm chủ nhiệm lớp của cô….

Quay về lớp học, Phó Diệc Xuyên cũng không có biểu hiện gì khác thường, tiếp tục vùi đầu ngủ. Ôn Nhược thở phào nhẹ nhõm, trách bản thân suy nghĩ nhiều. Cho đến lúc tan học, Phó Diệc Xuyên không nói một lời, mặc kệ cô vùng vẫy đánh đấm, trực tiếp kéo cô ra ngoài trường học, bế lên xe motor, không cho Ôn Nhược cơ hội phản ứng lại, phóng xe chạy như bay.

Xe máy dừng lại trước một căn biệt thự một tầng dành cho gia đình, Phó Diệc Xuyên đỗ xe xong, trực tiếp bế cô lên đi vào trong .

“Rốt cuộc là cậu muốn làm gì!!” Ôn Nhược vừa tức giận vừa hoảng sợ.

Cô bị anh ném lên sofa trong phòng khách. Phó Diệc Xuyên cởi áo sơmi, để trần thân trên, thấy anh tháo thắt lưng, rốt cuộc Ôn Nhược cũng lờ mờ biết anh muốn làm cái gì.

Đang định đứng lên chạy trốn, nhưng bị anh dễ như trở bàn tay túm lấy, đẩy ngã ở trên sô pha, thuận thế rút thắt lưng trói chặt tay cô.

Phó Diệc Xuyên trước sau không nói một lời, sắc mặt lạnh như băng, so với ngày hôm qua lại càng đáng sợ hơn nhiều. Ôn Nhược lúc này đã bị dọa sợ đến nước mắt rơi đầy mặt.

Áo sơ mi đồng phục với váy của Ôn Nhược đều bị Phó Diệc Xuyên xé rách, vứt sang một bên, cả người cô bây giờ chỉ còn lại mỗi áo ngực cùng quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro