Chương 15: Bị bắt gian tại trận
Ôn Nhược cả đêm nửa tỉnh nửa mê, trong mơ thấp thoáng dáng vẻ tươi cười của Phó Diệc Xuyên, thỉnh thoảng còn đan xen với những hình ảnh 18+ nam nữ giao hợp. Mặc dù đã trải qua sinh nhật tuổi 18, nhưng Ôn Nhược còn chưa từng yêu đương chứ đừng nói đến việc nghiêm túc xem AV.
Hồi học năm nhất cấp 3, cô từng bị bạn lôi kéo, lén đi xem một lần, máy quay quay đến cảnh nam chính đem vật kia đâm vào lồn của nữ chính, mới xem được vài giây cô đã thấy xấu hổ và sợ hãi, nên cũng không dám xem lại lần nào nữa. Vậy mà cả đêm cô đều mơ thấy hình ảnh nam nữ chịch nhau.
Ôn Nhược đem tất cả tội lỗi đổ lên người Phó Diệc Xuyên, nếu không phải liên tục bị anh xâm phạm, cô cũng sẽ không mơ thấy mộng xuân! Ngày mai nhất định phải tìm giáo viên xin đổi chỗ!
Sáng sớm hôm sau, lúc Ôn Nhược tới trường, cũng may là Phó Diệc Xuyên chưa đến, nếu không cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào!
Ôn Nhược vừa mới ngồi xuống, đã thấy mọi người xì xào bàn tán, các nữ sinh giống như một đám hoa si đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa, ghé đầu thì thầm to nhỏ, còn có người cố ý chạy ra khỏi cửa thăm dò.
Ủng hộ mình qua Stk: 1031634274 (vietcombank) để mình thêm nhiều động lực ra thêm nhiều bộ truyện chất lượng cho mọi người nhé!
“Trời ạ ~ là nam thần~ sao cậu ấy quay lại đây vậy?”
“Đẹp trai quá ~ cứ như bước ra từ truyện tranh vậy aaa ~”
Ôn Nhược theo bản năng nhìn ra ngoài cửa, chính là người đã giúp cô nhặt đồ ngày hôm qua- Lăng Diệc Dương. Hắn có khuôn mặt rất tuấn tú, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, mái tóc xoăn màu hạt dẻ, dáng người cao gầy, đúng là rất giống nhân vật bước ra từ truyện tranh. Nhưng thật lòng mà nói, Phó Diệc Xuyên vẫn đẹp trai hơn.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lăng Diệc Dương Nhìn cô cười cười, nhấc cây bút trong tay lên chỉ về phía cô, nói: “Bạn học Ôn Nhược, cậu đến đây một chút.”
“Tôi sao?” Ôn Nhược kinh ngạc chỉ bản thân.
Cả lớp lập tức ồ lên, đám nữ sinh nhìn về phía Ôn Nhược, vẻ mặt không đoán được là hâm mộ hay ghen tị.
Dưới những ánh mắt muôn màu muôn vẻ, Ôn Nhược lon ton chạy ra cửa sau, vội vàng kéo ống tay áo Lăng Diệc Dương chạy đến cầu thang.
“Bạn học Lăng, cậu tìm tôi có việc gì?” Ôn Nhược dừng lại thở hổn hển.
Vừa rồi ánh mắt nữ sinh trong lớp như hận không thể đen cô ăn tươi nuốt sống, làm sao cô dám ở trong lớp nói chuyện cùng cậu ta.
“Hôm qua cậu làm rơi, trả lại cho cậu.” Lăng Diệc Dương đưa bút cho Ôn Nhược.
Ôn Nhược cầm cây bút nhìn trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng không nhớ ra mình đã từng mua cây bút này.
“Hình như bút này không phải của tôi?” Ôn Nhược ngờ vực nhìn hắn.
Lăng Diệc Dương cười ấm áp, giọng nói trong trẻo: “Tôi nhặt được lúc cậu làm rơi sách vở, có phải cậu nhớ nhầm không?”
Vừa mới kéo Lăng Diệc Dương chạy thẳng một đường, thời tiết nóng bức cộng thêm Ôn Nhược không hay vận động nên giờ trên trán đã chảy lấm tấm mồ hôi, Lăng Diệc Dương lấy chiếc khăn tay vuông vức, lau mồ hôi trên trán cho cô.
Ôn Nhược giật mình lùi về phía sau một bước, hoảng hốt nói: “Để tôi tự làm.”
Lăng Diệc Dương cười đưa khăn tay đưa cho Ôn Nhược, nói: “Cậu dùng xong giặt sạch trả lại cho tôi.”
Ôn Nhược không còn cách nào khác đành nhận lấy khăn tay, trên khăn tay có thêu một chữ Yên bằng sợi chỉ tơ màu xanh lá, là biểu tượng của Thanh Yên Các. Ôn Nhược không có nhiều sở thích lắm, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô thích mặc hán phục, lúc học cấp 3 có tham gia một nhóm hán phục tên là Thanh Yên Các.
Bởi vì việc học bận rộn cô chỉ tham gia hoạt động offline một lần hồi học năm 2. Khi tham gia hoạt động offline mọi người sẽ được tặng một chiếc khăn tay nhỏ như thế này, màu trắng cho nam còn màu hồng cho nữ, trên mỗi chiếc khăn tay đều được thêu bằng sợi chỉ tơ màu xanh.
“Cậu cũng trong Thanh Yên Các sao?” Ôn Nhược dò hỏi.
“Cậu cũng ở trong nhóm đó hả? Tôi chỉ thỉnh thoảng tham gia sự kiện offline, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu?”
“À tôi chỉ tham gia có một lần, trong nhóm không có nhiều sinh viên lắm, hầu như đều là người đã đi làm.”
Lăng Diệc Dương khen: “Cậu rất xinh, có cảm giác của mỹ nhân thời xưa, mặc Hán phục chắc rất đẹp.”
“Cậu cũng rất có cảm giác của công tôn vương tử cổ đại.” Ôn Nhược thành thật trả lời.
Cầu thang tầng dưới truyền đến vài tiếng ho khan, hai người theo tiếng ho vừa nhìn xuống. Phó Diệc Xuyên sắc mặt nhợt nhạt đứng ở phía dưới, đang sải chân bước đến.
Ôn Nhược không rõ Phó Diệc Xuyên đứng dưới đó từ lúc nào, anh gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Diệc Dương. Ánh mắt Phó Diệc Xuyên vô cùng đáng sợ khiến cô không khỏi lo lắng, sợ anh sẽ vì mình mà làm Lăng Diệc Dương bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro