Chương 1: Hoa hay Họa
Sáng sớm trong một dãy chung cư nhỏ trung bình, khu này là một dãy chung cư với nhiều người từ khắp nơi đến đây sinh sống và làm ăn. Khác với những phòng còn lại, trong một căn phòng được sửa sang với thiết kế sạch sẽ, sáng sủa tạo cảm giác thoải mái đối lập với bên ngoài dãy hành lang âm u và ảm đạm. Trên chiếc giường nhỏ, chàng trai với thân hình cao 1m85 đang thở đều đều chưa tỉnh ngủ. Chàng trai này khi ngủ đặc biệt an tỉnh, không có tật xấu nào nhưng điều đáng nói là chiếc áo thun mỏng dánh kia bị chủ nhân của nó mặc không ít trên dưới trăm lần. Chiếc áo màu xám nhạt có hơi nhăn vì sử dụng nhiều lần nhưng nếu có ai đó nhìn vào sẽ thấy cái áo này càng làm cho chủ nhân của nó càng thêm mê người.
Người trên giường khẽ động đậy trở mình làm cho chiếc áo vốn đã nhăn lại tuột sang một bên vai, làm lộ ra khung xương quai xanh với đường nét quyến rũ và cần cổ trắng điểm thêm một nốt ruồi nhỏ. Chàng trai choàng mở mắt, đôi mắt cáo tuyệt đẹp ấy vẫn còn sự mơ màng ngân ngấn hơi nước, sau khi lấy lại tiêu cự cho mắt, Dunk mới quơ tay phía bên giường để lấy chiếc điện thoại đang không ngừng reo inh ỏi.
- Con nghe ạ.
Đầu dây bên kia tiếng người phụ nữ cáu gắt, mỗi lời nói đều mang vẻ khinh miệt
- Còn chưa dậy nữa à, có biết mấy giờ rồi không mà chưa chịu dậy kiếm tiền, em mày còn có ước mơ làm diễn viên nếu không có tiền thì mày để em mày chịu bị ăn hiếp trong đấy à. Làm anh mà không biết phụ cho gia đình, thật là số tôi khổ mới đi trông chờ vào anh.
Dunk bên này hít sâu một hơi, day day ấn đường xoa dịu cơn nhức đầu. Đêm qua gần 3 giờ anh mới được đi ngủ. Anh đã luôn làm việc, từ việc là nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi đến đi làm chạy bàn trong nhà hàng thậm chí là nhân viên đổ xăng. Sao anh lại không đi làm chứ, công việc này vừa xong lại qua chỗ khác làm tiếp, một ngày đối với anh chỉ có 5 tiếng để ngủ.
- Con biết rồi mẹ, Dunk sẽ kiếm thêm việc để kiếm tiền phụ mẹ nuôi em mà, mẹ đừng giận con, giữ gìn sức khỏe nhé ạ.
Bà ta hừ vào điện thoại tỏ vẻ
- Nói đến anh là tôi lại mệt, anh mà đem đủ tiền về là tôi có mệt như này không hả.
Nói xong bà ta cúp máy cái rụp, không chờ Dunk chào tạm biệt
Nói đến Dunk không phải là con ruột, từ nhỏ Dunk đã sống trong cô nhi viện, đáng lẽ cậu dự định cả đời sẽ sống và lớn lên ở đó, đi làm một công việc tốt để kiếm tiền sau đó phụ giúp các cô nuôi các em.
Nhưng biến cố xảy ra, năm đó vì là cô nhi viện trái phép không có sự đồng ý của chính phủ mà vẫn mở nên trong một năm đó đã bị cưỡng ép giải thể. Các cô trong ngôi nhà ấy vì thương các em nên đã hạ mình để xin được sự thương hại nhưng nào có phép màu xảy ra. Vì khu đất đó đã nằm trong tầm ngắm của các ông lớn đầu tư nên cô nhi viện bị đập nát. Công sức của các cô trong nhi viện đổ nát hoàn toàn, nhưng họ vẫn lo cho tụi nhỏ có một mái ấm nên đã gửi chúng cho những người không có con để nuôi.
Dunk là một trong số chúng, anh được gửi đến một gia đình, ban đầu họ yêu thương chiều chuộng Dunk, khoảng thời gian đó là một trong những kí ức khi nhớ lại anh vẫn sẽ cười thật tươi. Có người thương mình sao không vui cơ chứ. Nhưng đến năm anh 8 tuổi thì bố mẹ báo tin họ đã có con, họ cuối cùng cũng chào đón đứa con thuộc về họ. Dunk cũng vui lắm, anh nghĩ sẽ cùng em trai đi chơi này, lớn lên sẽ làm thật nhiều tiền để nuôi em ăn học sau đó mua nhà lớn cho bố mẹ.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trong thời gian mang thai em trai cậu, bố đã ngoại tình và muốn chấm dứt với mẹ, từ đó mẹ cậu trở nên cáu gắt và căm ghét những thứ đẹp đẽ bao gồm cả cậu. Càng lớn Dunk càng trở nên cao ráo đẹp trai, không những mang nét nam tính mà đường nét nữ tính anh cũng sở hữu như đôi mắt cáo với hàng mi cong đến đôi môi đỏ hồng. Vì vậy những người trong xóm đều khen anh không ngớt nhưng chính vì sự đẹp đẽ đó đã cướp bố khỏi mẹ cậu nên bà căm ghét nó.
Dù trong nhà em trai có làm gì sai thì người anh như cậu sẽ bị mẹ mắng đầu tiên. Nhưng đó cũng chỉ là một lý do bởi vì "Khác máu thì tanh lòng", đương nhiên bà sẽ ưu tiên máu mủ của mình hơn rồi. Dunk biết rõ điều đó nhưng anh không trách bất kỳ ai, vì mẹ cũng đã từng nhận cậu về đây, có trách là trách số phận không cho anh có được tình yêu trọn vẹn. Vì vậy anh vẫn biết sẽ ơn vì mẹ đã không từ chối mình khi đó, lý do này cũng đủ để anh gồng gánh mặc dù mẹ đã không còn yêu thương gì. Đứa trẻ hiểu chuyện thì sẽ không có kẹo ăn.
Nữ nhân đẹp là hoa. Nam nhân đẹp là họa
*Đính chính đây là câu nói thời xưa thôi có thể đúng hoặc không, chứ bây giờ nam nhân đẹp thì em xin húp😋*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro