_Chap 3_
Cả đám nhìn vào khuôn mặt không mấy dễ chịu của lớp trưởng, không khí bỗng trở nên nặng nề.
-Hồi nãy, bọn tôi đang đi thì Vân Anh gạt chân khiến Linh bị ngã. Tưởng đâu cô ta sẽ đỡ bạn tôi lên nhưng cô ta lại nhéo tay và chân của cậu ấy. Cậu xem thử cô ta có xứng đáng làm lớp phó học tập không cơ chứ_Uyên nhanh chóng kể lại sự việc, khuôn mặt không ngừng toát lên sự giận dữ.
-Cậu nghe mình nói đi, mình thấy mỏi chân quá nên mới dãn chân ra một tí, không may các cậu ấy đi qua nên vấp ngã còn chuyện nhéo tay và chân của Linh là do Uyên bịa đặt_Vân Anh chối cãi dù cô biết không thể qua mặt được Hoàng nhưng cô ta lại muốn crush của tôi bênh vực cậu ấy.Từ xa Vũ hấp tấp chạy tới, phá bỏ bầu không khí nặng nề này.
-Tôi thấy việc này cũng không to tác gì, tôi nghĩ là các cậu nên nhường nhau một tí mà xin lỗi nhau đi_Vũ nói vậy thôi chứ thật ra là bênh vực cho người mình thương, nghĩ mà thấy tội cho bạn. Thích Vân Anh 3 năm trời mà Vân Anh chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến Vũ khiến bạn tủi thân kinh khủng.
-Dù sao tôi cũng không phải người hẹp hòi, chuyện này cũng không lớn lao gì nên chúng ta bắt tay làm hoài đi_Uyên dù vẫn còn tức nhưng cô ấy cũng không nhỏ mọn mà để bụng chuyện đó.
Vì có Hoàng ở đây nên Vân Anh giả bộ đồng ý bắt tay làm hoà nhưng tôi biết chắc chắn rằng con người này sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Mọi chuyện đã được giải quyết nên chúng tôi nhanh chóng vào lớp. Tôi đứng dậy, phủi quần áo rồi đưa cho crush một hộp sữa. Cậu ấy nhận hộp sữa nhưng chẳng thèm nói gì với tôi, tôi đoán là cậu ấy vẫn còn khó chịu về chuyện này vì mới vô trường đã gây ấn tượng không tốt rồi nhưng tôi cũng gạt bỏ suy nghĩ đó mà bước vào lớp.
Vào lớp, Uyên tới chỗ tôi ,nói rằng Vân Anh cũng có tình cảm với Hoàng và cô ta sẽ làm mọi cách để có được tình cảm của cậu ấy. Tôi cũng chẳng phản đối gì về việc ai đó thích Hoàng nhưng để có được tình cảm của cậu ấy mà phải dùng mọi cách thì tôi chẳng đồng ý chút nào.
Tiếng trống trường vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp để bắt đầu tiết sinh hoạt.
-Như các em đã biết, còn vài ngày nữa là đến ngày khai giảng và lớp ta sẽ chuẩn bị cho buổi lễ. Thời gian cũng không nhiều Nhi phụ trách phần văn nghệ nhé, cô thấy Linh,Vũ, Ngọc có kinh nghiệm nhảy đấy. Toàn sẽ phụ trách sân khấu cùng với Uyên. Hoàng, Vân Anh sẽ quan sát các bạn làm việc đặc biệt là tiết mục nhảy.
Cô vừa nói xong đã thấy Vũ không hề vui vẻ gì khi Vân Anh cùng đi theo Hoàng quan sát các bạn với lại tôi cũng chẳng vui vẻ gì đâu, ráng gượng cười thôi. Quay sang nhìn Hoàng thì liền thấy cậu ấy chăm chú lên kế hoạch cho buổi khai giảng rồi, nhìn quyết rũ chết đi được.
-Quay lên đi, chưa thấy trai đẹp làm việc bao giờ à_Hoàng vuốt tóc hại biết bao người bị đổ đốn vì mê mệt hắn.
Cái tên này ăn gì mà tự tin giữ vậy trời.
Ra về, tôi còn phải ở lại tầm hai tiếng để tập nhảy, mệt dữ dằn. Lúc đầu Vũ tập mấy động tác dễ lắm, càng về sau động tác càng khó và càng mạnh. Trong cả đám thì chỉ có tôi là nhảy tệ nhất thôi nên trong khi các bạn khác nghỉ giải lao thì Vũ tranh thủ tập cho tôi nhưng có mấy động tác kết hợp nên Vũ phải quàng qua eo tôi với nắm tay nữa vậy mà mặt ai đó lại tối sầm lại còn đen hơn cái đít nồi bị cháy ở nhà tôi nữa, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
Xong buổi tập,tôi mệt rã rời nhưng vẫn mặt dày lẻo đẻo theo sau. Đi cả một quãng đường mà cả hai chẳng ai nói gì, tôi quyết định chủ động nói chuyện để phá vỡ bầu không khí im lặng này, tận dụng cơ hội được đi chung với cậu ấy nên cũng muốn hỏi xem cậu ấy có không vui khi Vũ đụng chạm vào tôi hay không.
-Này, có phải lúc nãy Vũ đụng chạm tớ nên cậu không vui đúng không?_Tôi không ngại gì mà hỏi thẳng luôn làm bạn phì cười rồi cốc vào đầu tôi một cái.
-Bộ đọc ngôn tình nhiều quá nên ảo tưởng à? Vân Anh xinh đẹp, tài giỏi như vậy tôi còn không thèm quan tâm nữa huống chi cậu.
Đọc ngôn tình thì sao chứ, tôi thích cậu nên mới ảo tưởng thôi mà, tôi xị mặt xuống. Lúc nào cũng Vân Anh này, Vân Anh nọ, có cần khen cậu ấy trước mặt tôi không. Tôi ghét quá, đi thật nhanh về đến nhà để khỏi phải gặp tên đáng ghét này nhưng khổ nỗi giữa đêm hôm, giữa chốn đông người mà còn chúc tôi ngủ ngon nữa. Ngại chết đi được mà.
Tưởng nhà cậu ấy ở xa trường, cậu ấy chỉ đưa tôi về nhà thôi nhưng đi được một đoạn chúng tôi đi vào một con đường quen thuộc. Đi một hồi, đứng trước một ngôi nhà trắng, tôi chợt nhận ra đó là nhà mình.
-Nhà cậu ở gần đây à?
-Ừ
-Vậy là cậu ở gần nhà tôi đó_tôi mừng rỡ bèn hỏi nhà cậu ấy ở đâu
-Ngôi nhà màu xanh ở kia là nhà tôi.
-Vậy hôm nào tôi cũng chờ cậu đi học chung nhé
Cậu ấy chỉ nói câu tùy nhưng trong lòng tôi lại vô cùng háo hức, mong chờ để được đi gần người con trai cao lớn mà tôi thích, tôi e ngại tạm biệt cậu rồi chạy nhanh vào nhà.
Tối hôm nay, tôi thật sự chẳng ngủ được gì cả. Tôi băn khoăn không biết nên nấu món ăn sáng gì cho Hoàng. Lên mạng tra thì thấy một món ngon lắm mà tốn thời gian nên tôi phải cài chuông 5h dậy. Cài vậy thôi chứ dậy hay không thì mai mới biết. Mong đến ngày mai thật nhanh. Tôi cứ cười trong phòng riết rồi ai cũng nghĩ tôi bị điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro