Chap 1
Ken và Haru là hai người bạn thân của nhau chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn.Ken là 1 người ít nói,lạnh nhạt và đôi khi có một tý nhút nhát ngược lại với Ken là Haru,Haru là một người vui vẻ,hòa đồng và đào hoa!
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác Haru tới nhà Ken rũ cậu đi học.
Haru:"Ken mày dậy chưa?tao trước nhà mày nè!"
Ken nghe thấy tiếng kêu của Haru thì cậu vội trả lời lớn.
Ken:"Đợi tao một tý!tao ra ngay đây."
Ken ra khỏi nhà và cậu cùng Haru đi tới trường.Trên đường đi Ken và Haru nói chuyện với nhau về một cô gái ở trường tên là "Emma"là hotgirl của trường.
Haru hỏi ken
Haru:"Ken!mày thấy Emma như thế nào?"
Ken nghe xong rồi trả Haru
Ken:"Tao thấy cũng đượcn"
Haru:"Sao lại cũng được?Emma là hotgirt của trường mình đấy!"
Ken:"um!thì sao?liên quan gì tới tao?"
Haru:"Sao mày phủ thế! Êy! Mày nghĩ tao có thể theo đuổi được nó không?"
Ken:"Thôi mày tha cho tao đi,tao không muốn vướn vô chuyện của mày!"
Haru:"thôi mà đừng phủ với tao như vậy chứ!"
Ken:"Thôi đi lẹ đi không bị trễ!Tao mà trễ học là mày chết với tao!"
Haru:"rồi!..rồi! Ông cụ non ạ"
Khi nghe Haru nói về việc theo đuổi "Emma" thì Ken cảm thấy trong lòng có môt chút khó chiệu.
Ken nghĩ:"hmm...mình bị làm sao thế này?tại sao..?mình nghe tới việc nó muốn theo đuổi "Emma" thì trong lòng mình lại có cảm giác đau nhói như bị mất môt thứ gì đó rất quan trọng?Đây đâu phải lần đầu mình thấy nó theo đuổi ai...hay...quen một người con gái nào cơ chứ!"
Lúc vào lớp,trong lớp học Ken cứ nghĩ tới chuyện lúc sáng mà không hề chú tâm nghe giản.kể cả việc thầy gọi mà cậu cũng không biết.
Thầy:Ken!ken!"
Cô bạn bên cạnh thấy thế liền vỗ vai và gọi cậu khiến cậu giựt mình và hỏi cô bạn là
Ken:"cậu gọi tớ có việc gì à?"
Cô bạn nghe vậy liền nói:"Thầy gọi ông kìa!"
Nghe vậy Ken vội đứng lên và trả lời
Ken:"Dạ thầy gọi e!"
Sau khi Ken đứng lên thì bị thầy nói
Thầy"Em mơ màng ở đâu vậy hả?"
Thầy nói xong liền chỉ lên bản và bảo Ken hãy giải bài toán trên bản.Kên im lặng một hồi liền nói:
Ken:"Dạ thưa thầy! E không biết ạ!"
Nghe xong thầy liền tức giận và phạt cậu ra hành lanh đứng,điều đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc vì từ đó tới giờ cậu chưa bao giờ bị phạt cả.Khi Ken ra đứng thì cậu cũng không thể không nghĩ đến việc lúc sáng.
Ken cứ nghĩ mãi đến nó:"Cảm giác lúc sáng là thế nào cơ chứ?Chẳng lẽ..mình có cảm giác với nó hay sao chứ!không thể,không thể có chuyện đó được mình và nó đều là con trai!Không! Không thể nào"
Tuy đối với Ken đó chỉ là cảm giác khá mong lung nhưng dần thì thơi gian sẽ trả lời cho tất cả các câu hỏi của cậu và nó sẽ cho cậu biết cảm giác mà cậu giành cho Haru là gì!.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro