Cậu Sẽ Là Chồng Tớ
Chương 1
Hoàng vẫn chưa về sao con?
Dạ chưa mẹ.
Hôm nay cũng giống như những tối thứ 7 hàng tuần Hoàng lại tụ tập đi chơi rồi lại đi bão với đám bạn. Một cậu học sinh lớp 12 có học lực giỏi trong trường bình thường thì tu tỉnh học hành nhưng cứ tới tối thứ 7 thì lại tụ tập bạn bè đi bar chơi bời rồi còn đi đua xe. Mặc dù lo lắng cho cháu nhưng bà nội không thể nào khuyên ngăn, đã nhiều lần đề cập với ông Tuấn là ba của Hoàng nhưng ông lại cười bảo : cuối tuần bà cho cháu nó chơi, không sao đâu mà”.
Đến hơn 1 giờ sáng Hoàng mới về, đèn đã tắt nên Hoàng nghĩ mọi người đã đi ngủ hết. Cậu không bật đèn mà cứ thế đi thẳng vào phòng khách quăng thìa khóa vào hướng bàn định vào bếp kiếm chút nước uống. Nào ngờ thìa khóa không rơi vào bàn mà va vào cái gì đó rơi xuống đất, có tiếng la nhỏ nhỏ vang lên
Em định ném chết anh đấy à nhóc?
Chính Hoàng cũng bị giật mình vì tình huống như thế này, cậu vội ra bật đèn. Khi đèn sáng cậu mới nhìn rõ mặt nạn nhân vừa nãy.
Là anh sao? Em xin lỗi, à không ai bảo anh không bật đèn.
Thì ra là Bảo, cậu là anh họ của Hoàng, đã học đại học năm nhất, cha cậu mất sớm chỉ còn người mẹ hiện đã tái giá và định cư bên mỹ cùng chồng mới. Cậu sống ở nhà Hoàng không phải vì cậu không thể sang Mỹ để sống chung với mẹ mà chỉ vì cậu không muốn thấy mẹ cậu lo lắng quan tâm cho người đàn ông khác không phải cha mình. Cậu chưa bao giờ thổ lộ cho ai về lý do này chỉ nói sống ở đây quen rồi không muốn phải thay đổi môi trường sống và học tập. Vì là cháu đích tôn nên bà nội và cả ba mẹ của Hoàng đều không an tâm cho Hoàng ở một mình nên đã đón cậu sang sống chung, và tiện chăm sóc cho cậu. Tuy chỉ là cháu nhưng bố mẹ Hoàng yêu thương Bảo không khác gì Hoàng cả. Cậu sống ở đây rất thoải mái, cũng rất yêu thương Hoàng.
Lấy nước hả? đây này. Bảo chỉ vào cốc nước để trên bàn có lẽ biết Hoàng hôm nay thế nào cũng sẽ uống rượu với bạn nên về sẽ khát nên cậu đã lấy sẵn nước và cũng có một số chuyện muốn nói nên ngồi chờ Hoàng về.
Anh... thật quan tâm em à? Hoàng uống nước nhưng mắt vẫn nhìn về phía Bảo.
Không anh lo em vào bếp lại đá trúng con Jun của anh thôi. Jun là con cún của Bảo được một người bạn thân gửi nuôi, có lẽ vì quý mến chủ nên nó cũng được Bảo rất quan tâm và chăm sóc nó.
Em đi bar chơi thì được chứ đừng đi bão nữa, bà nội rất lo lắng cho em đấy. Mà em nhận được ba tờ giấy cảnh cáo của giao thông rồi mà vẫn chưa biết sợ sao?
Hoàng phì cười : “ em sợ chứ nhưng em còn sợ không được bão gấp mấy lần ý chứ”.
Em thật hết nói nổi. Anh cũng có chuyện này muốn nói với em đấy.
Bảo nhìn Hoàng bất giác cười lớn: “anh quyết định có lẽ học xong năm nhất anh sẽ chuyển trường sang Mỹ học tiếp chương trình đại học”.
Sao vậy? anh nói là sống ở bên đó không quen mà? Mà nội biết được tin sẽ rất không vui.
Sống lâu rồi sẽ quen thôi mà? Công ty của ba anh nhờ chú hoài đâu có được, anh thấy làm vậy thật có lỗi với chú. Bảo nói tới đây con Jun chắc thấy ồn cũng thức dậy chạy ra phòng khách, Bảo liền ra bế chú chó lên đầy yêu thương. “Về bà nội nhờ em vậy, còn đến cả một năm học nữa anh mới đi nên em hãy cố gắng thay đổi đừng để cho bà lo lắng nữa”.
Hoàng nói dứt câu thì đi lên cầu thang để về phòng. Khi đi được vài bước cậu nói với lại “nhà mình sắp có thêm thành viên mới đấy em nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa”.
Vì phần mệt và còn mải suy nghĩ về chuyện Bảo đi du học nên Hoàng chẳng để ý đến câu nói cuối của Bảo nữa, cậu ngồi uống nước một lát rồi cũng tắt đèn lên phòng mở máy tính. Nhưng không hiểu sao hôm nay nick của người bạn mà cậu hay trò chuyện lại không sáng nên cậu đành phải tắt máy và leo lên giường nằm.
Sáng hôm sau khi Hoàng thức dậy thì cũng đã hơn 9h sáng. Sau khi đánh răng rửa mặt xong cậu xuống nhà, mẹ cậu đang cho con Jun ăn thấy cậu liền nghiêm mặt : “ sao hôm qua con về trễ thế, mẹ đi làm đồ ăn sáng cho con”.
Dạ! rồi Hoàng ngồi xuống chỗ con jun đang ăn vuốt ve nó,miệng lầm bầm: “ mày xấu xa như chủ của mày”. Con Jun chẳng biết có hiểu Hoàng nói gì không chỉ thấy dừng ăn và sủa lên mấy tiếng.
Hoàng ơi! Xong rồi con xuống ăn đi. Tiếng mẹ dưới bếp vọng lên Hoàng thôi không vuốt ve con Jun nữa. Đi thẳng xuống bếp .
Vừa kéo ghế ra Hoàng vừa hỏi : "nhà mình sao hôm nay vắng thế hả mẹ?".
Mẹ Hoàng chỉ trả lời gọn một câu : “ mọi người có việc nên đã đi ra ngoài hết rồi” nói rồi bà đi thẳng lên phòng không thèm nói chuyện với Hoàng nữa. Hoàng biết là mẹ còn giận việc Hoàng đi chơi vào tối hôm qua nhưng bà không bao giờ mở miệng cấm, bà chỉ mong Hoàng tự hiểu được thái độ của bà mà không đi bão nữa. Nhưng Hoàng rất thích tốc độ cậu luôn luôn tỏ ra thái độ không hiểu dù đã hiểu rõ mồn một.
Ăn xong Hoàng tự dọn đĩa chén, rồi lên phòng lấy máy tính ra chơi game. Mới chơi được một chút thì có tin nhắn.
Chồng người ơi sao hôm nay anh dậy sớm thế?
Thấy nick của Trúc hiện lên màu sáng xanh và tin nhắn Hoàng vui ra cả khóe mắt. Trúc là hàng xóm và cùng lớn lên với Bảo nên hai người đó rất thân nhau, thua Bảo một tuổi nên học chung khóa với Hoàng nhưng vì ba cô chuyển công tác ra Hà Nội nên cả gia đình cô và cô đều đi theo ba cũng hơn một năm rồi.
Em mong anh là chồng người ta à? Hoàng trả lời còn kèm theo hình icon không vui.
Không? Trúc trả lời lại, nhưng em biết sao được vì anh đã được hứa hôn với cô gái khác rồi mà. Có lẽ Trúc cũng không vui nên không nói gì thêm nữa.
Cô gái đấy là ai thế, Hoàng giả vờ hỏi Trúc với ý trêu đùa hi vọng Trúc sẽ vui.
Trúc hỏi lại Hoàng bằng một tin nhắn đầy ngạc nhiên: “anh chưa gặp cô ấy sao”???.
Gặp ai? Lần này Hoàng là người hỏi ngược lại.
Hôn thê của anh, tên Hà Thư gì đó???
Hoàng thật chẳng hiểu hôm nay Trúc nói gì nữa, đúng là Hoàng có được hứa hôn với một cô gái nào đó, nghe kể lại vì bà nội Hoàng và bà nội cô ấy là bạn thân từ nhỏ nên hai người đã quyết định sau này hai người phải là thông gia của nhau, nhưng bà nội đẻ được hai người con trai là bác và ba Hoàng, bạn của nội cũng chỉ đẻ được một người con trai nên đành hẹn lại đời cháu vậy. Chuyện này nghe nói lâu quá đến nhớ Hoàng cũng quên rồi.
À! Cái cô bé răng sún ấy à. Cô bé ấy bây giờ bà anh cũng không biết cô ấy ở đâu nữa làm sao mà anh thành chồng cô ấy được.
Anh chưa nghe mọi người trong nhà nói gì sao?
Chưa! Hoàng thấy có gì đó khó hiểu quá. Có gì em nói thẳng đi sao cứ úp mở anh chẳng hiểu gì hết?
5 phút
10 phút
20 phút
Đã trôi qua, nick chat của Trúc vẫn còn sáng nhưng lại không thấy trả lời gì hết.
Đến phút thứ 30 thì tin nhắn cũng đến. “ em yêu anh, anh cũng yêu em chứ”
Hừ! không. Đi kèm theo là một cái icon giận giữ. Nhưng Hoàng cũng với tay lấy điện thoại bấm số để gọi cho Trúc. Trúc bắt máy nhưng Hoàng chỉ nghe được tiếng nấc nghẹn ngào. Hoàng thấy có chút hoảng loạn, sau 30s im lặng Hoàng nhỏ nhẹ hỏi Trúc: “ nhím xù sao lại khóc nhè thế này”
Trúc đột ngột cúp máy khiến cho Hoàng bất ngờ sững người.
Tin nhắn lại đến “ em sắp mất anh rồi, sắp phải trả anh cho cô gái đó, em rất sợ”.
Sao lại mất, sao lại trả? Anh không hiểu gì hết cả?
Hôm qua anh Bảo nói với em bà nội đã tìm được cô bé đó trong một trại trẻ mồ côi, có lẽ hôm nay bà nội đi đón cô bé đó về rồi.
Bảo cũng sững người, nhưng an ủi Trúc: “ em khờ quá tình cảm yêu đương mới quan trọng chứ lời hứa chỉ là thoáng qua thôi, ai lại kết hôn với một người mà chỉ vỉ lời hứa chứ. Nếu như vậy thì anh chắc sẽ đau tim mỗi ngày mà qua đời sớm mất”.
Trúc nhìn thấy dòng tin này cũng phải bật cười dù mắt vẫn ngấn nước.
Họ yêu nhau nhưng cũng chỉ là 6 tháng nay, khi Trúc đã đi Hà Nội được nửa năm, ban đầu chỉ là những lời hỏi thăm tình hình của con Jun khi Bảo quá bận không có thời gian báo cáo với Trúc. Dần già họ yêu nhau lúc nào không hay. Từ ngày yêu nhau họ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, nhưng trước đó thì cũng đã gặp vài lần ở nhà của Bảo, nên tình cảm của họ cũng rất đẹp, rất hạnh phúc, và rất cần đối phương.
Em phải xuống giúp gì Bảy nấu cơm, chiều nay bố em sẽ về ăn cơm. Có lẽ tâm trạng đã vui hơn một chút nên Trúc không khóc nữa và đột ngột đổi chủ đề.
Bố á!! Hoàng tỏ vẻ đầy ngạc nhiên.
ừ! Em ra đây đã lâu như vậy, cũng nên có một chút phải thay đổi chứ.
Hoàng đọc tin nhắn mà mỉm cười.
Có lẽ trúc đã off rồi chẳng kịp cho Hoàng hỏi tại sao lại biết chuyện này.
Đang thẫn thờ suy nghĩ về chuyện của Trúc vừa đề cập thì Bảo ở đâu vào đập lên vai làm Hoàng giật bắn cả mình.
Nghĩ gì thế? Anh nghĩ là em nên xuống nhà một lát đi…
Bảo nhìn Hoàng mà nhếch cả một bên miệng.
Anh đi đâu với nội mới về à? Hoàng nhìn Bảo hỏi nhưng Bảo chẳng trả lời gì hết chỉ cười mỉm một cái rồi quay lưng đi xuống phòng khách bỏ mặc cậu em họ ở lại với vẻ mặt đăm chiêu, thoáng một chút lo lắng. Nhưng Bảo nghĩ chắc là cô gái đó hôm nay được anh cậu và nội đi đón thật nên cũng chẳng muốn xuống, cậu chẳng biết phải hành xử làm sao? Bà nội chắc sẽ không vui khi biết anh đã có bạn gái, mà cũng chẳng muốn có quan hệ yêu đương gì với một cô gái lạ hoắc và đầy tẻ nhạt, trong mắt cậu có cô gái nào đáng yêu hay thú vị bằng Trúc đâu cơ chứ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy thật ấm ức sao Trúc cứ gọi Hoàng bằng “ chồng người”, có ai là chồng người khác mà lại yêu cô ấy nhiều như cậu đâu.
Đang định đi xuống nhà thì điện thoai reo:
“ Hoàng này! Cậu đã làm bài 7 phần luyện tập môn đại số cô cho hôm trước chưa? Mình giải mãi không ra”
Thế là Hoàng lại mất thêm gần nửa tiếng đồng hồ để làm gia sư miễn phí cho cậu bạn cùng lớp. Thật không hiểu bài dễ thế mà cái tên này nghĩ không ra, làm Hoàng cũng bắt đầu thấy bực bội, còn hứa chiều nay tới phụ đạo thêm cho cậu ta nữa.
Khi Hoàng xuống nhà thì chỉ thấy có bốn người là bà nội, ba, mẹ cùng Bảo ngồi trong phong khách, không còn ai khác nữa nên Hoàng bỗng chợt thở phào một cái, “làm mình cứ tưởng sắp có rắc rối to” Hoàng nghĩ thầm.
Bà nội! Hoàng đến ngồi cạnh bà nhưng mắt thì nhìn Bảo, ánh mắt đầy sự dò hỏi.
Bảo chỉ nhún vai một cái rồi ôm con Jun xin phép lên phòng. Thấy vậy Hoàng cũng xin phép và chạy theo vào phòng Bảo.
Anh! Em có chuyện muốn hỏi?
Em đang thắc mắc anh gọi em xuống dưới nhà làm gì hả?
Hoàng chỉ im lặng gật đầu.
Hôm nay anh và nội đã đi đón Hà Thư. Anh tin là em đã biết cô ấy là ai đúng không? Cô bé đó không đẹp nhưng rất dễ thương, nói chuyện rất ngọt ngào đấy.
Em biết cô ta là ai nhưng… Sao cô ta lại tới nhà mình ở vậy anh?
Hà thư cũng bằng tuổi với Hoàng, tuy gia đình không giàu có như nhà Hoàng nhưng từ nhỏ sống rất hạnh phúc trong tình yêu thương của ba mẹ và bà nội, năm cô lên 5 cha mẹ cô đã mất trong một vụ cháy xí nghiệp lúc đang làm việc. Cô ở một mình với bà nội nhưng có lẽ vì quá đau buồnnên bà nội cô cũng mất sau đó không lâu. Có lẽ họ hàng không muốn quan tâm, hay có trách nhiệm nên cô gái nhỏ mất cả gia đình đã bị bỏ rơi và sớm đưa vào trại trẻ mô côi. Tuy vậy nhưng cô cũng sớm thích nghi với cuộc sống quen tự cường, tự lập, luôn cố gắng sống thật tự tin. ở trại trẻ mồ côi cô cũng có anh, em và các mẹ luôn yêu quý cô hết lòng. Có còn có một người anh bây giờ đã là diễn viên có tiếng trong làng giải trí, tuy nổi tiếng nhưng anh chưa bao giờ kiêu ngạo, hay quên gốc tích của mình, tiền mà anh kiếm được luôn mang về gửi cho các mẹ để cho các mẹ chăm sóc, lo cho các em nhỏ. Khi biết có người muốn đón cô về chăm sóc thì anh là người đầu tiên cổ động cô nên đi, chắc anh nghĩ cô sẽ được sống thoải mái hơn, đầy đủ hơn và có một tương lai vững chắc. Các mẹ cũng vậy, chỉ có em gái út 6 tuổi là khóc ngất không cho chị đi. Bảo biết rất nhiều chuyện về cô bé tên Thu này nhưng không biết có nên kể ra cho Hoàng nghe không nữa.
Anh Bảo! Hoàng đập vào vai Bảo. Anh có nghe em nói không vậy?
Bảo giật mình nhìn Hoàng. Bảo cười nhẹ
“ Cô ấy là hôn thê của em đấy, chắc sẽ được thím sắp xếp cho học chung lớp với em? Em nên quan tâm cô bé ta một chút, bé Thu biết em là hôn phu của cô ấy, đó là lí do cô bé đồng ý về đây sống.
Hoàng sầm mặt lại, lắc đầu: không được, anh biết mối quan hệ của em và Trúc mà, em rất thích Trúc… Em không muốn có bất kì ai xen vào mối quan hệ này, và em sẽ không cho phép điều đó sảy ra dù là lời nói của bất cứ ai. Anh đón cô ta về thì hãy tự chăm sóc cô ta cho tử tế vào.
Nói rồi Hoàng giận dữ bỏ đi, anh kéo cửa thì giật bắn mình một cô gái cao chỉ tới vai anh, tóc cột hai bên, đeo cặp mắt kính tròn, đang tròn mắt nhìn anh. Có lẽ cô đến để tìm Bảo để hỏi chuyện gì đó. Thấy Hoàng với vẻ mặt giận dữ mặt cô thoáng hiện lên một chút sợ hãi và có cả một chút thất vọng chắc cô đã nghe được gì đó từ câu chuyện của hai người. Cô lùi một bước nép người vào vách tường để tránh đường cho Hoàng qua, Hoàng không thèm nói hay hỏi han cô một câu nào hết, chỉ bỏ đi thẳng, đi qua được vài bước khi Thu chưa kịp định thần để bước vào phòng thì Hoàng đột ngột quay trở lại phòng Bảo, bế lấy con Jun “ từ nay em sẽ chăm sóc nó”, rồi bỏ đi thẳng.
Cậu ấy là Hoàng sao ạ? Thu hỏi hai mắt thoáng buồn.
Ừ!!! Em tìm anh có chuyện gì không?
Hình như em không được chào đón ở đây???
Từ nhỏ em đã là một phần của gia đình này, đối với em không phải là không được chào đón mà là đã trở về thôi. Bảo đặt hai tay lên hai vai Thư và ghé sát vào mặt Thư nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
Thư cười một cái thật tươi nhưng chỉ là cười gượng gạo, đầy nét giả tạo mà thôi. Cô đã thích Hoàng từ hồi bé xíu ấy chứ nhưng có lẽ bây giờ sự xuất hiện của cô là quá muộn màng, cô không phải là kẻ đến sau nhưng lại là kẻ quá thừa thãi trong lòng Hoàng.
Em muốn hỏi anh là em có mấy chậu phong lan không biết là nên treo ở đâu nhỉ? Anh có thể chỉ giúp em được không? Em sợ treo trong phòng không có đủ nắng chúng sẽ chết mất.
Ừ! Lát nữa ăn cơm xong anh sẽ treo giúp em. Mọi việc trong phòng em đã sắp xếp xong hết rồi chứ?
Bảo nhìn Thư hai con mắt nheo nheo
Em thấy cái bàn học kê như thế không phù hợp với mong muốn lắm, em muốn kê nó sang góc bên trái một xíu nữa để có thể nhìn ra ngoài nhiều hơn, nhưng lại lo lắng bắc gái sẽ không đồng ý.
Đi, anh kê lại giúp em. Bảo tươi cười lắm lấy tay Thư kéo đi.
Hai người vừa kê bàn, vừa chọc ghẹo nhau có lẽ Hoàng ở phòng bên cũng nghe nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ muốn làm sao đó để cho cô ta đừng quan tâm đến mình, đừng bao giờ nhìn mình bằng đôi mắt căng ra kiểu đó nữa. Hai người họ vừa kê bàn, sắp xếp đồ đạc lại xong thì cũng đã gần 12 giời trưa. Bảo nói với Thư:“ chắc thím cũng chuẩn bị cơm xong rồi chúng ta đi xuống dưới nhà bếp xem còn việc gì phụ thím một chút nha”.
Thư cũng cảm thấy rất mệt nhưng không lẽ mới ngày đầu tiên đến nhà mà đã lấy cớ này nọ để bị cho là lười biếng, dù sao cơm cũng phải ăn mà. Cô ừ nhẹ một tiếng rồi cùng Bảo đi xuống dưới nhà.
Xuống đến nơi mọi thứ cũng đã tươm tất có lẽ Thư đến đây sống là một điều rất vui, là một dịp rất đáng để chúc mừng. Trên bàn có nhiều thức ăn được trình bày rất đẹp mà chắc chắn chắn mùi vị cũng không thua gì hình thức của nó.
Bác gái thấy hai người liền cười vui vẻ nói: “ Thím cũng đang định lên gọi mấy đứa xuống ăn cơm, Hoàng đâu sao không xuống cùng hai đứa, Bảo con giúp thím...
Đúng lúc bác trai tay dắt bà nội từ phòng khách đi vào.
“Thư con lên phònggọi Hoàng xuống ăn cơm đi”. Bà nội ngắt lời mẹ Hoàng
Thư nghe nhắc đến tên thì giật bắn mình. Cứ ấp a ấp úng : con...con...
Bác gái vốn là người nhậy bén chắc cũng hiểu chút tình hình vội đỡ lời: “ hai đứa chúng nó chưa gặp nhau, con sợ...”
Không sao đâu chúng nó biết nhau hơn chục năm nay rồi, có gì mà con sợ chứ.
Có lẽ đây là một gia đình có truyền thống gia giáo nên cũng không còn ai giám lên tiếng giúp Thư, cô chỉ còn biết nhìn Bảo để cầu cứu, nhưng Bảo chỉ cười một cái nhẹ rồi nhìn lên cầu thang.
“Phòng đầu tiên của tầng ba đấy em”. Bảo chỉ Thư phòng của Hoàng.
Đến phòng Hoàng, Thư thở muốn không ra hơi.
Ở gì mà ở tít trên tầng 3, bên dưới còn nhiều phòng thế sao không chịu ở chứ. Thư vừa suy nghĩ vừa rụt rè gõ cửa.
Chưa đầy 30s sau cánh cửa kêu cái cạch. Hoàng đã đứng trước mắt Thư cô không biết phải nói gì, chỉ đứng im nhìn Hoàng.
Cậu cần gì?
Chào Hoàng tớ là Thư! Bàn tay trái cô nắm chặt ngón tay trỏ phải.
Cậu vào phòng đi. Hoàng mở cửa to hơn né sang một bên.
Nhưng Thư ngượng ngùng chỉ ngón tay về phía dưới nhà: “ bà nội muốn tớ gọi cậu xuống nhà ăn cơm trưa”
Cậu vào phòng một lát đi. Rồi bỏ cánh cửa mở đi vào phòng trước. Thư biết là không thể chối được nên cô cũng cúi mặt đi từng bước nhỏ vào phòng.
Hoàng chỉ tay vào ghế và ngồi trên giường:“ cậu ngồi đi”. Thư cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, đúng lúc con Jun từ trong gầm bàn chạy ra vừa thấy Thư là sủa inh ỏi, tuy đã thấy nó 2 lần nhưng Thư cũng giật mình, co hai chân lên ghế. Hành động của cô gái làm cho Hoàng bật cười nhưng chỉ trong phút chốc nụ cười ấy lại tắt ngấm ngay. Hoàng đi đến trước mặt Thư cúi xuống bế chú cún con vào lòng vuốt ve rồi lại quay trở lại giường ngồi.
“Đừng sợ nó sẽ không cắn cậu đâu!”.
Đối với Thư tuy chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại thấy thật ấm áp, Thư mỉm cười: “ tớ không sợ nó cắn mà chỉ sợ bị cậu bỏ rơi”. Có lẽ đối với Thư những lần mất người thân, những lần bị bỏ rơi giống như vết xước trong lòng, nó đáng sợ, và vẫn âm thầm chảy máu ở một góc nào đó trong trái tim cô, câu nói này chỉ giống như lời tự vệ trong lúc cấp bách mà thôi.
Hoàng có thoáng chút giật mình mà nghĩ thầm: “ sao lại có người con gái như cậu ta nhỉ?”
Tôi biết bà nội tôi đón cậu về từ đâu, cậu có thể sống ở đây nếu cậu muốn, nhưng tôi mong cậu có thể quên đi lời hứa hẹn cũ. Tôi đã có được một người mà mình cần quan tâm, chăm sóc…người đó là tất cả đối với tôi.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn sẽ phải cưới tớ làm vợ. Cậu có thể quan tâm, chăm sóc, hay yêu thương cô gái nào đó không phải tớ, nhưng lời hứa đó tớ không cho cậu phản bội nó.
Nói xong cô đứng dậy đi ra khỏi phòng bỏ lại Hoàng ngồi thất thần xuy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro