Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương em là điều tớ chẳng thể ngờ

nếu mà còn cạnh nhau.

thật ra thì dòng trên được viết vào ngày 1 tháng 10, từ cái ngày mà cơn gió se lạnh đầu tiên của cuối thu thổi đến.

nhưng mà đến hiện tại, ngày 5 tháng 10, tớ mới có thể tiếp tục hoàn thành chương này.

tớ cứ nghĩ bỏ bẫng ngần ấy ngày sẽ làm tớ thôi nhớ rùa cơ, tớ cứ nghĩ như vậy mãi.

nhưng mà chứng nào tật nấy, tớ chịu thôi, chẳng được.

giống như một con nghiện thiếu á phiện, giống như người mắc bệnh mãn tính ngưng đi một ngày thuốc thang, tớ khó thở, trái tim cứ thắt lại từng hồi.

cuộc sống tớ vẫn cứ trôi vậy, đến khi nào mới thôi dày vò tớ đấy?

đến khi nào tớ mới thôi hành hạ bản thân nhỉ?

lần đầu tiên, tớ ngộ ra rằng việc tương tư một người lại trở thành hình phạt đau đớn nhất mà tớ phải gánh.

tớ lại bị cha đánh.

tớ vẫn phải hứng chịu những thứ tồi tệ.

nhưng mà cậu ơi, tớ yêu đời, tớ yêu rùa.

nếu như mà nắng hồng không còn chiếu soi tới nơi tớ dừng chân,

ô,

...

nhưng nắng có dừng chân nơi ai bao giờ.

chẳng sợ nắng không rọi tới, tớ chỉ sợ ngày nào đấy, tớ không còn sức mà đuổi theo nắng nữa thôi.

chạy theo ánh nắng của đời mình ấy? chắc các cậu cũng từng đúng không?

tuy là khó lắm, nhưng chẳng ai cưỡng lại được.

nhưng mà vì khó, nên người bỏ cuộc đâu có thiếu.

chẳng là, tớ không muốn nhắc đến chuyện ấy, tớ chỉ biết rằng ai cũng từng như tớ, cũng chạy theo ánh nắng của đời mình mãi, rồi lại dừng chân tại một nơi nào đấy khi sức cùng lực kiệt, sống cả đời một cách tạm bợ và chắp vá.

là cái gì nhỉ?

à, cái gì mà

bạch nguyệt quang, nhỉ?

trước đây, tớ nghĩ rằng câu chuyện về nốt câm trong tim là điều thật vô lý.

vô lý, vô lý từ nội dung đến nghệ thuật.

câu chuyện nực cười gì thế này? sinh vật sống vì bản thân đến từng tế bào chết lại khốn đốn và quay cuồng đảo điên chỉ vì một người thầm thương sao?

nếu mà nói cho đúng, cho sát thì con người vốn không được chúa ban cho một lòng nhân ái.

lòng nhân ái của con người là do cha mẹ, ông bà, những yếu tố xoay vần nhào nặn nên.

chẳng phải sao? những đứa trẻ được yêu thương sẽ yêu thương người khác theo một cách rất riêng, ngược lại, tuy những đứa trẻ không được nếm mùi ấm áp cũng có cách yêu thương của riêng họ, nhưng thường sẽ không hợp với thị hiếu của mọi người đâu.

vậy thì, vì cái gì mà người ta lại cố chấp nhớ một người, yêu một người, thương một người, nâng niu một người đến thế đây?

là vì dưới đèn đường trong một đêm đông nhận được cái ấm áp của đôi bàn tay siết chặt?

hay là vì dưới tán ô nhỏ bé, nhưng lại chẳng dính một hạt mưa?

hay chỉ vì một gói bánh quy được dấu dưới hộc bàn với đôi dòng chữ nắn nót?

vì cái gì đây?

vì cái gì?

rốt cuộc là vì cái gì chứ?

nếu mà tìm được lý do, thì làm gì đến nỗi phải nhớ đến dằn vặt day dứt như thế này.

tớ có rất nhiều câu chuyện, nhưng câu chuyện đáng nhớ nhất trong những câu chuyện đáng nhớ là câu chuyện về cậu rùa yêu thương.

haha, một mở bài kì cục và quen thuộc, nhỉ?

tớ chỉ muốn nói sự thật thôi.

tớ cũng đâu thể kể về câu chuyện sinh nhật với bông cúc trắng mỗi năm một lần được?

nó không đáng nhớ, có lẽ là vì năm nào cũng xuất hiện, có lẽ là vì tớ thấy ghét nó.

nhưng cậu thì chẳng phải năm nào cũng xuất hiện, cũng chẳng làm tớ ghét.

tớ yêu rùa lắm, lời yêu thương mãi không bao giờ được đưa đến bên tai rùa yêu.

rùa yêu ơi, rùa yêu của tớ ơi, của tớ mà.

sao cậu lại mang đi mất rồi, tim tớ như nàng Tô thị, hóa đá, lạnh ngắt.

mình từng hạnh phúc chưa?

câu hỏi này làm lòng tớ quặn lại, giật mình và bừng tỉnh.

thế, cạnh tớ đã bao giờ cậu hạnh phúc chưa?

tớ chỉ chăm chăm vào cảm xúc của bản thân, tớ đâu hay rùa có chăng đã yêu tớ? 

hay chưa nhỉ?

hình như rùa đẹp lên rồi, đôi mắt vẫn xanh, mái tóc vẫn mượt, giọng cười vẫn vang, tiếng nói vẫn lảnh lót, thậm chí là xanh hơn, mượt hơn, vang hơn, và cả lảnh lót hơn.

tớ lùi về sau rùa, tớ nhìn rùa che lấp cả ánh tà dương khi chạng vạng, và phải ồ lên rằng

đẹp thật đấy.

rùa đẹp lắm.

tớ khóc nhiều, nhưng thấy rùa làm tớ biết mắt tớ vẫn sáng và tỏ vô cùng.

chân trời loang tới tận đáy mắt em, để đôi mắt cười xinh treo thêm từng giọt nắng thu đặc quánh.

em cười, khóe mắt, hàng mi giữ lại dòng đối lưu lạ lẫm, 

dòng đối lưu bị ngăn lại, thôi làm xáo trộn biển thương trong lòng tớ.

nhưng mà tớ cũng biết, thế này là chết rồi.

dòng chảy xa bờ rất nguy hiểm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #short