ONESHOT
Elias dành cả đời để tìm kiếm "nghệ thuật". "Nghệ thuật", đối với Elias mang một ý nghĩa trừu tượng, nhưng chúng phải đẹp và hoàn hảo. Những suy nghĩ đó đã in sâu trong tâm trí của em từ ngày mẹ dạy em về điều khiến cho bà hạnh phúc. Công việc của bà là cứu người, nhưng bà dạy cho con trai mình thứ ngược lại. "Cách để sinh tồn trong cuộc sống khắc nghiệt", bà nói vậy.
Điều đầu tiên mẹ dạy: Chỉ có con mới cứu được bản thân mình. Dù người khác có bảo ban con, khuyên nhủ hay răn đe con đến mấy mà con không nghe thì mọi thứ đều công cốc cả.
Điều thứ hai mẹ dạy: Trong xã hội bây giờ, không ai là "người tốt" hay "kẻ xấu" cả. Đến "người tốt" vẫn có thể thay lòng và trở thành "kẻ xấu" và ngược lại. Nên mẹ dạy con về bản lĩnh, ý chí và sức mạnh để chống chọi với cuộc đời.
Điều thứ ba mẹ dạy: Không bao giờ được yêu. Tình yêu sẽ khiến cho con mù mờ, trở nên yếu đuối. Không có tình yêu nào tồn tại mãi mãi cả, yêu là đau khổ.
Và còn nhiều điều, nhiều điều nữa.
Mỗi ngày, mẹ dạy cho em thêm một kĩ năng mới để sinh tồn. Để giết. Để được sống. Elias học rất nhanh, chẳng mấy chốc, em đã thành thạo được cách cầm dao kéo ở tuổi mười hai. Elias biết rằng con đường mình chọn là sai trái, nhưng em không thể quay đầu được. Vì đây là "Định mệnh". Những điều em cần làm. Không. Là những điều em phải làm. Những điều em bắt buộc phải làm để sinh tồn, để giết, để được sống.
Elias dành cả đời để tìm kiếm nghệ thuật. Trong khi bản thân em không đủ tố chất để tạo nên nghệ thuật. Elias chưa bao giờ cho rằng mình xứng đáng với nghệ thuật em tìm kiếm bấy lâu nay. Em không trong sạch, không thuần khiết và không đủ đẹp để xứng với chúng. Không bao giờ.
Những dấu vết từ vụ bắt cóc và bạo hành năm mười ba tuổi vẫn còn được lưu lại trên làn da em. Chúng chưa bao giờ tàn phai đi, kể cả trên cơ thể lẫn trí nhớ của em. Kí ức như tờ giấy trắng đã ngả vàng theo thời gian, chỉ đổi màu chứ không cháy rụi và biến mất. Luôn luôn dày vò em mỗi khi mảnh vải cuối cùng trên thân thể rơi xuống.
Nhưng Elias luôn ngẩng cao đầu mà sống. Mẹ dặn, dù con có bị vấy bẩn đến đâu thì cũng phải giữ cho mình trong sạch. Vương miện của Elias chưa bao giờ rơi. Em không bao giờ cho phép mình gục ngã, và cũng không bao giờ để bất cứ ai có cơ hội trèo lên giường với mình. Chỉ những kẻ xứng đáng mới có thể chạm vào em khi trang phục không còn. Ồ. Sự dối trá rõ ràng hiện lên trong từng câu từng chữ.
Đến Elias còn không cho rằng bản thân mình xứng đáng, thì còn kẻ nào có thể chạm được vào em?
Hai cơ thể trần trụi trên giường
mảnh lụa đỏ phủ trên mắt người
tưởng như nắm trong tay tất cả
thì ra là, một mảnh hồn tan.
Em chưa bao giờ có ý định kiếm tiền bằng cách này. Nhưng do cả hai bên đều đem lại lợi ích nên bắt buộc phải làm. Họ chỉ ra người cần thanh tẩy, việc của Elias là tìm kiếm và biến họ thành một tác phẩm nghệ thuật. Một chiếc vòng tay. Khuyên tai. Nhẫn. Hay màu sắc dành cho bức tranh của mình.
Nhưng em chưa bao giờ hài lòng.
Elias dành cả đời để tìm kiếm nghệ thuật. Ngay cả khi "Kì phá bọc" đã thiêu rụi một nửa tâm hồn em. Ba ngày một tuần, những con quái vật rủ nhau kéo đến khi em đang yên giấc. Hai giờ sáng thức dậy khi chú chó đen đè nặng trên vai. Tuổi hai lăm chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Chẳng mấy chốc, Elias chỉ còn là một thực thể tồn tại trên cõi đời này.
Họ cho em bốn ngày để đoàn tụ gia đình. Đoàn tụ trong sự kìm hãm của một chiếc còng sắt vô hình. Khi trở về căn nhà nhỏ, bao nhiêu ánh mắt và những lời xì xào bàn tán nổi lên. Đó không phải lần đầu tiên mà Elias muốn tháo đi cửa sổ tâm hồn, khép lại cánh cửa để không bị gai bay vào nhà. Người họ cho là ác quỷ, là độc ác còn chưa bao giờ nặng lời với con trai mình; còn bản thân họ lại dìm một ai đó xuống cống cho thỏa mãn.
Nhưng Elias vẫn phải ngẩng cao đầu mà bước tiếp. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Không có bóng hình thân thuộc nào ra mừng em trở về nhà. Linh cảm xấu ập đến. Elias bắt đầu tìm kiếm người trong ngôi nhà nhỏ. Không có một ai cả. Nhưng em vẫn đợi. Cho đến khi một người lạ mặt bước vào và hỏi em là ai. Đôi bên bắt đầu trò chuyện. Khi câu nói cuối cùng được cất lên, Elias ước rằng mình không có khả năng nghe thấy người khác nói gì.
Mẹ em đã đi rồi. Một tháng trước. Không một lá thư báo được gửi đi.
Trở về nhà tù giam lỏng, Elias chỉ biết nằm vật xuống giường mà khóc. Em khóc cho bản thân mình, về những gì mình đã trải qua. Nước mắt em cạn cũng là lúc một căn phòng trở nên toang hoang. Chú chó đen ngày càng lớn dần, đeo bám trên cả cơ thể lẫn tâm trí em. Nó bắt đầu thì thào cùng đám quái vật. Mỗi ngày, sống không bằng chết. Vì vậy, chết vẫn là lựa chọn tốt hơn.
Elias bắt đầu lập ra kế hoạch để giải thoát bản thân. Không một ai biết nên kế hoạch có tỉ lệ thành công cao hơn. Em không còn gì để mất nữa, em cũng chẳng sợ Tử Thần. Kể cả Ngài có bước đến và gồng cổ em bằng xiềng xích, em vẫn bằng lòng. Em không còn gì cả, ngoài em. Và Elias muốn trốn tránh nhiều thứ lắm rồi.
Trong đó có cả anh.
Mẹ dặn em không được sa vào lưới tình, nhưng đôi mắt anh khiến em tự nguyện sa vào lưới.
Em như một chú cá sắp lìa đời nhưng vẫn muốn ngắm nhìn cảnh đẹp lần cuối vậy. Nực cười làm sao. Chỉ vì cảm giác bình yên của người kia mà dám đánh đổi một phần ba cuộc đời. Ừ thì, chết vì tình là một cái chết đau đớn. Nhất là khi em thấy anh đột ngột nhìn cậu ấy với ánh mắt khác thường. Nhưng Elias biết rằng mình chẳng còn gì để mất, nên em cứ đâm đầu vào lửa thôi.
Elias không tin vào "Định mệnh". Đối với em, nó thật gò bó làm sao. Khi hai người nào đó, dù mọi chuyện có theo chiều hướng tốt đẹp hay không, vẫn yêu nhau vào phút giây cuối cùng. Còn sau đó, Happy Ending có xảy ra hay không, thì không ai trong số họ biết được. Và họ sẽ luôn bị trói buộc với nhau cho đến khi "Định mệnh" rẽ hướng.
Nhưng em biết rằng Louis và mình không bao giờ bị trói buộc bởi "Định mệnh". Em biết rằng "Định mệnh" đã đưa anh và người khác đến với nhau. Và em chỉ là người đứng ngoài, một nhân vật phụ, hoặc nhân vật phản diện. Em không nghĩ rằng mình có cơ hội để ngắm hoàng hôn với anh. Dù một giọng nói nào đó thúc đẩy em về niềm hy vọng.
Mà kỳ lạ, chính giọng nói đó cũng khiến em ám ảnh về việc phải ghét bỏ anh lẫn người kia. Đã từng. Elias cũng không nhớ rõ vì sao mình vẫn còn yêu anh đến tận bây giờ. Có lẽ là do căn bệnh mất trí nhớ đã ảnh hưởng đến em ít nhiều. Và cũng kỳ lạ thật, trong khoảng thời gian ấy, anh và hai người bạn khác luôn ở bên cạnh em. Em còn nhớ rõ lúc mình không chịu đi ngủ mà đòi ra ngoài phòng bệnh, trong khi anh nhắc nhở: "Cậu nên đi ngủ sớm".
Sau đó, em đã ra ngoài thành công khi anh chịu thua mình. Nhưng em biết rằng anh vẫn luôn đi sau em từ lúc đó để kiểm tra xem em định làm gì. Lại còn "Giải thích đi rồi tôi bobo cậu" khi em thắc mắc về một từ nhạy cảm. Mất trí nhớ mà, có biết cái gì đâu. Elias cũng nhớ, khi Louis bảo một phần trong anh mong rằng em không lấy lại được trí nhớ. Vì anh sợ em sẽ ghét bỏ anh vì những gì anh đã làm.
Đến khi em nhớ mang máng khi đọc tin nhắn cũ của chúng mình, em mới bật cười. Đồ ngốc. Sao lại sợ bị em ghét vì đã từ chối tình cảm của em cơ chứ? Thế là hôm ấy, Elias ngồi và đợi Louis ngủ để tâm sự một hồi. Tâm sự với người đã ngủ cũng có cái vui của nó mà. Họ có thể giả vờ ngủ để nghe ta kể, nhưng cũng có thể ngủ thật để ta tự tâm sự một mình.
Và Elias vẫn nhớ, em nói rằng, em nhất định sẽ không rơi vào lưới tình với anh nữa đâu. Kể cả khi em lấy lại được trí nhớ, hay đến tận kiếp sau đi chăng nữa, em vẫn sẽ dặn lòng: "Mình sẽ không yêu Louis Ryu".
Nhưng em thất bại rồi.. Khi tình cảm em dành cho anh ngày một lớn hơn. Đến mức giọng nói bí ẩn kia phải hiện nguyên hình và cảnh báo em về nhiều điều. Là do em đã "phá luật" tận ba lần. Là do em chống đối mệnh lệnh của em ấy. Là do em yêu anh hơi nhiều rồi nhỉ? Ta đâu thể dừng một tình yêu. Chỉ có chính tình yêu mờ dần, nhạt dần rồi mất hẳn.
Vậy mà Elias vẫn luôn đong đầy tình cảm dành cho Louis như thế. Những buổi dạo mát tại công viên ở Seoul, vài lần đến Un Étoile, một lần đến viện bảo tàng. Những cái ôm vào ban đêm đến rạng sáng, vài lần chụp ảnh và làm bánh dâu cho anh, một ngày dọn căn nhà tưởng như bỏ hoang nửa thế kỷ (Em phóng đại một chút thôi...). Em cứ nghĩ rằng chuyện tình này sẽ chẳng đi đến đâu.
Nhưng dạo này, những cái ôm của chúng mình kéo dài đến mười giờ trưa. Những tấm ảnh em chụp anh cũng nhiều lên, số lần trò chuyện cũng tăng vọt như tin nhắn trêu đùa mà Hajoon lẫn Jaehoon dành cho em. Khoảng cách của ta ngày càng thu gọn lại, nhưng vừa đủ để không phạm luật chống dịch Covid. Anh cũng nhắn tin nhắc em đi ngủ sớm, đi về cẩn thận và khen bánh dâu em làm ngon. Cũng ở lại nhà em lâu hơn vì thích chơi với flos.
Nhiều lúc, Elias tự hỏi rằng mình có đang ảo tưởng khi nghĩ rằng Louis đã yêu mình. Có lẽ anh đã yêu em từ lúc nào không hay, mà có khi anh còn chẳng nhận ra đều đó. Nhưng sau đó, em chỉ mỉm cười và lắc đầu cho qua. Vì Louis không thể nào yêu em được. Vì "Định mệnh" đã gắn kết cho anh với người khác mất rồi...
Yubin, bạn của Hajoon và Jaehoon đã đến nhà em vào tối thứ sáu để tâm sự chuyện đời. Bọn em nói chuyện lâu đến mức kim ngắn đã nhích lên hai số, và em còn chẳng biết Louis đã qua nhà mình từ lúc nào. Anh bảo là do Jaehoon mời, và có làm bánh Chocolate cho em. Đó là một trong những khoảng khắc ấm lòng nhất mà Elias từng trải nghiệm. Louis chưa bao giờ tặng em quà rõ ràng như này. Jaehoon kể rằng anh chỉ làm một cái cho em trước khi đến. Nghe xong thì trái tim em càng đập nhanh hơn.
Louis còn hỏi xem Chocolate có phải vị Elias thích không khi thấy em chỉ nhìn bánh mà chưa làm gì. Người ta đang bất ngờ mà... Em lập tức nói "Có" và cầm thìa lên ăn. Nhưng miếng bánh chưa chạm đến môi thì em quay sang nhìn anh, trong lòng nghĩ vài điều vu vơ. "Cậu ăn thử thành quả của mình đi", nhưng đúng ra là "Để tôi đút bánh cho cậu ăn nhé?". Ấy mà cuối cùng em lại thành công, dù trước đó em nghĩ khả năng cao là hai chữ "thất bại".
Và Jaehoon, Yubin lẫn Hajoon đều sáng hơn cả bóng đèn phòng Elias.
Yubin cùng Jaehoon thi nhau chọc em trong khi Hajoon chỉ nhìn rồi cười ẩn ý. Nhưng họ đều có chung một ám chỉ: Em với Louis phân phát cẩu lương miễn phí vào ban đêm. Cả ba người họ càng có cơ hội để chọc em hơn khi anh cứ ôm lấy em trong khi em vừa bị họ lừa để nhào vào ôm anh. Tức thì có tức thật, nhưng được ôm anh nên em chẳng than phiền gì nữa đâu.
Vào sáng hôm sau, em thức dậy chọt má anh một lúc rồi ngủ tiếp. Trong mơ, Elias thấy mình là một chú mèo nhỏ đang đi tìm cuộn len. Rồi bất chợt, một giọng nói trầm ấm vang lên và nói với em rằng ở đây không có một cuộn len nào cả, chỉ có thỏ, mèo và hamster. Em nghiêng đầu và hỏi giọng nói bí ẩn: "Ngoài ra còn gì nữa không ạ? Em không biết nên làm gì với họ..". Mà giọng nói bí ẩn kia quen thật, không phải giọng nói em thường nghe thấy vào mấy tháng trước đâu.
Thì ra, đó là anh. Là Louis Ryu. Anh không chơi cùng em được, anh chỉ đến để nhắc em ngủ sớm thôi. Ở giấc mơ ấy, Elias muốn có người chơi cùng, nên anh chỉ về hướng có thỏ, mèo và hamster. Em sợ làm phiền đến họ, vì em không giống họ chút nào cả. Họ rất đẹp, còn em thì không. Elias chợt thấy cảm giác quen thuộc ùa về. Không phải chính em đã luôn nghĩ bản thân như vậy sao?
Sau đó, anh nói rằng em cũng đẹp lắm, họ sẽ không phiền đâu. Elias cảm nhận được hơi ấm bao bọc lấy cơ thể em. Nó chân thật một cách nào đó. Nhưng em đã lấy đi mạng sống của bao nhiêu người, em đã bị vấy bẩn. Làm sao mà em có thể đẹp được?
Nhưng cơ thể và tâm hồn em không đẹp...
Cậu rất đẹp trong mắt tôi.
Elias nghĩ rằng mình sắp nổ pháo hoa đến nơi rồi. Cảm xúc em như vỡ òa ra. Sự thơ mộng đầy giả dối nhưng cũng chân thực đến lạ kỳ đang hiện ra trong tâm trí em. Mèo nhỏ trong giấc mơ bắt đầu lắp bắp. Nó hỏi xem Louis có đồng ý cho mình để hai đôi chân nhỏ nhắn lên bàn tay to lớn của anh được hay không. Anh đồng ý. Và đúng lúc đó, Elias cảm nhận được một hơi ấm trên bàn tay phải của mình.
Cho đến khi mở mắt ra và nhìn thấy Louis nằm bên cạnh mình, trái tim của Elias vẫn không ngừng đập rộn ràng như tiếng trống của lễ hội đêm hè.
Suốt cả ngày hôm đó, em luôn suy nghĩ về câu nói của Louis trong giấc mơ. Câu nói ấy không nâng em đến tận trời xanh để em cảm thấy tốt hơn, cũng không có bất cứ từ ngữ gì dìm người khác xuống để em thấy mình là một phần quan trọng. Nó chỉ đơn thuần nói lên suy nghĩ của Louis, rằng Elias rất đẹp, trong đôi mắt của anh. Cái cách anh nói cũng thật tự nhiên, như thể đó là điều quá rõ ràng.
Mỗi khi nhớ về câu nói ấy, hai bên tai của Elias bất giác đỏ lên.
Và có một người nào đó luôn âm thầm ngắm em mà cười.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro