06
Em Mân nhớ cậu Quốc quá rồi,
Cậu không về, em khóc ngược khóc xuôi.
Chậu lan trắng nay đã nở rộ hoa !
Cậu về nhìn thấy giống chuyện đôi ta quá .
/Tình cho em Mân, hoa cho cậu Quốc,
Chẳng mấy chốc hoa tàn, tình ta tan./
Một tình yêu đẹp, một trái tim ấm áp và thủy chung, em muốn tìm cậu Quốc của em, tìm cậu Quốc với hi vọng nhỏ nhoi nhưng sao tìm cậu khó quá, Mân tìm mãi mà chẳng thấy cậu nơi đây.
Những ngày sau đó, ngày nào em cũng đi khắp chiến trường, trong lòng dâng lên nỗi buồn da diết không nguôi, mặc kệ anh Tân có khuyên nhủ như thế nào cũng không được. Mân cứ điên đại lao đi trên chiến trường, làm mọi cách có thể tìm cậu Quốc nhưng vẫn không có kết quả.
Nhưng sau hôm nay em sẽ được đoàn tụ với cậu Quốc.
Cậu đi rồi, em sống làm gì nữa. Là định mệnh của nhau, có chết cũng phải chết cùng nhau .
Mân vơ một lấy khẩu súng mà những chàng lính kia chưa nhặt hết đưa lên đầu, rồi nhìn anh Tân ở đầu phía bên kia, hét lớn :
" Anh Tân, em đi rồi nhớ chăm sóc đồi hoa giúp em nhé "
Đoàng !
Tiếng súng vang lên, em rời khỏi thế gian này. Đến với cậu Quốc - người em yêu
Một dòng máu đỏ chảy ra từ đầu của em, em vẫn đứng bất khuất ở đó, chết không nhắm mắt .
Vậy là cuộc tình này kết thúc, chiến trường tàn khốc đổ đầy lệ rơi. Lệ cho những người chiến sĩ yêu nước, lệ cho những chàng trai dũng cảm và lệ cho một cuộc tình chơi vơi .
Em- một con người nhiệt huyết, một con người đầy tình yêu đất nước với trái tim vị tha và chung thủy. Em đã đi xa nơi này cùng với cậu Quốc của em, cùng nhau đi mà không một lời từ biệt. Đất nước đã mất em, làng đã mất em Mân với cậu Quốc.....hai chàng trai trẻ với tình yêu - một chấp niệm đẹp nhất trong đời .
Anh Tân cùng với mấy người lính trẻ, các cô gái liên lạc vỡ oà nước mắt, nặng lòng không dám nhìn khung cảnh này đây.
Thế là tình yêu trên chiến trường chấm dứt tại đây, một tình yêu không được thực hiện tại đất nước mình nguyện hi sinh cả một kiếp người.
Đồi hoa đó sẽ vắng người chăm sóc, sẽ vắng bóng cậu trai trẻ ngày nào, sẽ không còn mang đi khắp chốn quê nhà mà tô điểm vào chút nỗi buồn da diết.
Gió vẫn cứ thổi, cái nắng tháng ba hai năm sau sao mà đau lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro