03
Hôm nay Mân với cậu Quốc đã bán hết hoa, tối về lại chạy sang nhà cậu chơi, nghe cậu kể chuyện, mấy đứa nhỏ cũng ở đó nên đông vui lắm. Mân còn nhớ ngày xưa còn chơi trốn tìm với thằng Hanh, anh Trân và anh Thạc. Được cái mấy ông anh quá nhát, lại sợ ma nên khi nào em cũng thắng. Mỗi tội về quá trễ nên toàn bị má la.
" Mân...nghĩ gì thế " cậu Quốc thấy em cứ thẫn thờ nhìn lên trời, chắc em đang suy nghĩ gì đó phức tạp lắm nên gọi em xem sao .
Nhưng em không nghe cậu Quốc gọi, em vẫn cứ thừ người ra đó, nhìn mấy ngôi sao sáng trên kia rồi thở than .
"cậu Quốc này, hôm sau cậu đi lính, cậu còn nhớ em không ? "
Em Mân hỏi cậu, nghĩ cũng đúng, ngày mai là cậu phải đi đầu quân cho làng, phải ở trong quân đội, sẽ không gặp được em nữa, chắc chắn em sẽ rất nhớ cậu .
Cậu cũng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, yên lặng hẳn, chỉ có mấy đứa nhỏ chơi trốn tìm ngoài hiên nhà là nói năng loạn xạ.
Nhà cậu Quốc rộng rãi, trồng nhiều cây, nào là mai vàng rồi lan trắng, vạn thọ và đồng tiền em cho cậu hạt nay đã ra hoa.
Cậu không nói gì, nghĩ một hồi rất lâu cậu mới mở miệng lên tiếng:
" Cậu không biết, chắc chắn là nhớ em nhiều lắm....Mân "
Cái Mân với cậu Quốc dựa vai nhau mà thì thầm đôi lời nhớ mong trước khi đi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc của em, em của cậu rất dễ khóc, dễ nhớ và lắm lúc cũng dễ nói lời yêu thương. Em cảm nhận được hơi ấm liền rúc vào lòng cậu, dụi dụi mấy cái .
Người cậu thơm quá, em chẳng muốn dứt ra một chút nào, tham lam mà cuộn tròn trong lòng cậu, dựa vào ngực, bàn tay nhỏ níu lấy một góc áo.
Đêm xuống trời lạnh hẳn, gió nhẹ thổi qua thôi cũng lạnh, run lên từng hồi.
Hai người ôm ấp nhau không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời đen tĩnh mịch kia.
" Hay anh tặng chậu lan kia cho em nhé, coi như quà tặng Mân vậy "
cậu Quốc nhìn em rồi đứng lên, đi về phía chậu lan trắng, cầm lên rồi đưa cho Mân, nhìn em cười âu yếm .
/ Lan trắng tặng em nhuốm màu tình yêu /
/Còn lan đỏ tặng cậu nhuốm màu yêu Tổ quốc /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro