2.bữa cơm
hôm nay bà và ông đi qua xóm trên bàn về mẩu ruộng của ông chín nên căn nhà lớn chỉ còn mỗi cậu và tôi, mấy đứa hầu còn lại đều có việc để ở nhà hết rồi. ông bà cũng dễ nên chấp thuận cho chúng nó về, còn tôi chỉ có mỗi chỗ này để được gọi là nhà.
"anh hanh, em đói"
"cậu quốc đợi anh chút nha, canh chua nêm khó quá"
tôi cùng cậu ở dưới bếp loay hoay đã đến canh ngọ,tóc tai cậu mồ hồ ướt đẫm. mặt dính một ít lọ nghẹ của nồi,quần áo cậu vừa thay cũng đã dơ.
"khi nảy anh bảo cậu lên nhà trên chờ anh mà không chịu nghe,bây giờ dơ hết đồ vừa thay nữa rồi"
quốc nghe tôi cằn nhằn liền mở miệng cười toe toét, tôi khó hiểu liền hỏi lại quốc.
"cậu cười gì thế?"
"trông anh giống má em ghê"
"sao cậu lại nói anh giống bà điền được, bà điền với anh là khác cậu hiểu không?"
"quốc thấy giống thì quốc nói thôi"
quốc đột nhiên lấy tay áo mình lau đi lọ nồi dính trên mặt tôi,làm tôi hốt hoảng
"ấy cậu quốc,cậu làm thế lỡ dơ hết đồ rồi sao"
"dơ thì để con út nó giặc,anh có giặc đâu mà lo" - cậu thản nhiên đáp
"nhưng cậu không sợ con út nó vò mỏi tay à,lọ nồi giặc khó ra lắm đấy!"
"ừ nhỉ,nhưng thôi kệ. nếu dơ thì em kêu tía má mua cho xem cái mới"
cậu quốc cười,cùng lúc ấy nồi cá kho mà ban nãy tôi và cậu đốt lửa gần khét.
"anh hanh..hình như có mùi gì đó"
"ấy chết,nồi cá kho"- tôi nhanh chóng mở nắp nồi,lấy củi ra bớt - "toang rồi..cậu ơi,cá nó khét một chút cậu ăn được không hay để tôi nấu cái khác cho cậu?"
quốc nhìn tôi rồi lại nhìn nồi cá bị khét kia thở dài một hơi.
"thôi,anh cứ để vậy. em ăn được mà,làm lại tốn thời gian lắm"
"vậy để anh dọn lên cho cậu ăn nha"
cậu gật đầu,mắt nhìn tôi đang lấy bát cơm với đôi đũa thêm mấy món để ra mâm.
"anh không định ăn sao anh hanh?"
"dạ cậu,tôi là phận đầy tớ trong nhà bá hộ. tôi phải đợi ông bà và cậu dùng xong cơm mới dám ăn những phần thừa còn dư lại"
tôi thản nhiên đáp lại mà không để ý biểu cảm của cậu lúc nghe tôi nói cậu đó,cậu hắng giọng đáp lại.
"nhưng hôm nay không có tía má của em,cũng không có mấy con hầu. anh lấy thêm bát cơm với đôi đũa lên xơi với em"
tôi ngạc nhiên xong cũng nhanh chóng lắc đầu.
"vậy đâu có được,cậu là con của ông bà. tôi coi cậu như chủ,cậu ăn xong tôi mới dám ăn"
"anh hanh,chỉ hôm nay thôi mà"
giọng cậu nhỏ nhẹ,tay kia nhanh nhảo đi lại phía tủ chạn (sóng chén*) lấy thêm một cái chén và đôi đũa cho tôi.
"cậu ơi,vậy không được đâu. lỡ ông bà về thấy cảnh này thì chết"
"em nói không sao mà"
—
tôi cứ thế mà bị cậu ép ngồi xuống bàn ăn,trước mặt là chén cơm nhưng tôi chẳng dám động đũa.
"kìa anh,mau ăn đi. kẻo cơm nguội"
"cậu quốc ăn đi,anh chưa đói"
"sắp sang canh mùi rồi mà anh còn chưa đói,anh nói xạo em à"
cậu vừa nói vừa lấy đùa gắp cho tôi miếng cá kho từ trong dĩa,chưa kịp để tôi từ chối thì đã có một miếng cá khác vào miệng tôi rồi.
"hanh ăn đi,chỉ có hôm nay em với hanh được ăn chung thôi đó"
tôi ngượng ngùng cầm đôi đũa gỗ lên xơi từng miếng cơm trong chén,đôi mắt ngập ngừng nhìn lên cậu quốc.
"anh hanh ơi,anh có biết cô cát xóm trên không?"
tôi gật đầu với cậu rồi cậu nói tiếp.
"cô ấy đẹp lắm,cứ như gái trên sài gòn ấy"
"thì cái cô cát ấy là người từ sài gòn về mà,cô còn là người dạy học cho bọn trẻ xóm mình. cậu không biết sao?"
quốc lắc lắc cái đầu nhỏ nhỏ rồi nhìn tôi như thể mong muốn tôi nói tiếp cho quốc nghe.
"cô cát gì đó mới từ sài gòn về tháng trước,cổ năm nay cũng chạc tuổi cậu nhưng mà người ta giỏi lắm cơ"
"ý anh hanh nói em không giỏi như người ta?" - quốc bĩu môi,hai chân mày cậu chau nhẹ lại.
"tôi nào dám có ý đó với cậu quốc,cậu của tôi là giỏi nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro