Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.cậu quốc

tôi được ông bà điền nhận nuôi vào một ngày hạ nắng trong, hôm ấy ông bà đi đến trại trẻ mồ côi để tìm về cho nhà mình một thằng hầu. và may mắn làm sao tôi lại được ông bà nhận về, tôi quý ông bà như cha như mẹ của mình. bên ông bà còn có một cậu con trai tên là chính quốc, cậu thấp hơn tôi một cái đầu, nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng rất lạnh lẹ.

ngày ngày tôi thường được bà điền giao trọng trách chăm nom cậu quốc, chúng tôi thường hay chạy ra cánh đồng lúa bắt những con châu chấu hay đua nhau thả những con diều lên bầu trời xanh thẳm. cứ chạy một lúc tôi lại ngó xem cậu có còn chạy theo không, nếu không thì tôi sẽ chạy đến chỗ cậu để cõng cậu về nhà.

vì dáng cậu quốc nhỏ nên hay bị bọn trẻ trong làng bắt nạn, ỉ đông hiếp yếu. bọn nó chọc cậu là một đứa nhõng nhẽo và yếu đuối, mỗi lần như vậy tôi liền ra can và dỗ dành cậu.

cậu quốc là một người rất tốt bụng, mỗi khi có đồ ăn ngon cậu lại đem chia cho tôi nửa phần. mỗi khi được ông bà đưa đi đâu đó chơi thì cũng chẳng quên mang cho tôi một số món đồ về, cậu tốt lắm. cậu còn hiểu chuyện nữa, đối với bọn trẻ trong làng bằng tuổi cậu chúng nó ngày đêm đòi này đòi nọ nhưng cậu lại khác. cậu lúc nào cũng trầm tính, mang nét điềm đạm của người lớn mà đáng ra ở tuổi ấy cậu chẳng nên có.

hai chúng tôi cứ thế lớn lên trong nhà ông bà điền, từng thói quen từng cái cậu muốn tôi đều nắm rõ. năm nay cậu quốc lên đôi mươi, cậu cũng đã trổ mã rất nhiều. vẫn là khuôn mặt khả ái đó nhưng thay vào nét chững chạc hơn nhiều phần. đôi mắt cậu vẫn to tròn và trong veo như thuở đầu mới gặp, cái miệng chúm chím cùng đôi má phúng phính là nét đặc trưng mà cậu có.

"anh hanh ơi, ra đây với em lát"

"cậu quốc đợi anh một chốc, anh ra với cậu ngay"

mỗi lần nghe cậu quốc kêu tôi liền lật đật bỏ hết công việc dang dở để qua chỗ cậu, khi thì cậu nhờ tôi bắt câu sâu khi lại nhờ tôi lấy dùm đồ trên cao.. chung quy lại đó cũng là nhiệm vụ của một thằng hầu như tôi.

"có việc gì hả cậu quốc?"

"không có gì, em muốn anh ngồi đây để em em đọc bài thôi"

"nhưng anh còn mớ rau mồng chưa lật xong, lỡ tí bà chửi anh chết"

"mớ rau đó để con út nó làm, anh vào đây ngồi nghe em đọc nè"

quốc kéo tay tôi ngồi xuống kế cậu, giọng quốc bắt đầu ngân nga lên đôi ba chữ. từ ngữ tuy thô sơ nhưng lại chất chứa tâm tình, không biết từ khi nào tôi lại có thói quen ngắm cậu mỗi khi cậu tập trung một việc gì đó. cái nét đơn thuần nghiêm túc khi làm một việc của cậu lại khiến tôi bị hớp hồn,mỗi câu mỗi chữ thốt ra như đưa tôi vào chất giọng dịu ngọt.

lác ta lách tách, hạt mưa dần trĩu nặng. lấn át đi cả tiếng cậu quốc, tôi chợt giật mình cậu cũng ngưng lại việc mà mình đang dang dở nhìn tôi.

"anh hanh có lấy đồ gì không ạ? trời đang mưa đó"

"chết,anh chưa lấy đồ của ông vô. cậu ngồi đây đợi anh tí nha"

Tôi luống cuống chạy ra sân sau gom mớ đồ của ông vô, quận một rồi lại quận hai. quần áo ướt hết cả, cậu cũng vừa chạy ra phụ tôi đem vào. cả hai sau khi hoàn thành lại được một phen thở hổn hển, đứa thì ướt cả người đứa thì áo chỉ kịp thắm vài giọt mưa. chung quy lại cả hai đều bị những giọt mưa ấy rơi vào người mình.

"cậu quốc không nghe anh nói à, anh đã nói cậu ngồi trong phòng đợi anh mà"

"nhưng em muốn phụ anh"

cậu nũng nịu, mắt long lanh nhìn tôi.

"lỡ cậu bị nước thắm vào rồi đổ bệnh thì chẳng lẽ lại kêu ông bà gọi đốc tờ trên trạm xá xuống khám cho cậu nữa hả?"

"xí, anh không thích quốc giúp thì thôi. đáng ghét"

cậu đánh nhẹ vào vai tôi nét vờ hờn dỗi, tôi bất lực đành thở dài.

"cậu nghe anh nói nhé,mốt cậu thấy trời mưa thì đừng đi ra nữa.cậu vốn không khỏe trúng mưa lỡ đổ bệnh nặng như đợt trước thì anh lại lo, bây giờ vào phòng cậu thay đồ đi"

tôi lấy khăn lau mặt cho cậu rồi đến hai vai ướt sũn của quốc, cậu vẫn đứng đấy trưng ra một nụ cười ngờ nghệch.

"anh hanh cho em thơm anh một cái nha?"

"cậu lại bị làm sao?thay đồ nhanh đi không thôi bệnh đó"

"cho em thơm một cái thôi rồi em đi thay liền"

quốc năn nỉ, tay cậu lay lay cánh tay tôi như hồi nhỏ mỗi lần muốn gì cậu lại làm như thế. tôi thở dài cuối người xuống như đã ngầm đồng ý, cậu chớp lấy thời cơ liền nhướng người lên hôn một cái chốc vào má tôi sau đó bỏ chạy vào phòng để thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro