Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.1. Tình đầu


Park Woojin chuẩn bị thi đại học.
Park Woojin chuẩn bị thi đại học.
Park Woojin chuẩn bị thi đại học.

Chuyện quan trọng phải nói 3 lần 🙂

Thật sự không hiểu tại sao cứ đến tuổi 18 là phải đi đại học? Vậy không lẽ cứ đến tuổi thọ trung bình là phải chết hết sao? Tại sao cứ phải sống mà không tin tưởng nhau? Học xong sắp ra trường không được gặp bạn bè nữa thì lo tranh thủ mà tổ chức thêm mấy buổi tiệc cuối năm để quẩy nhẹ đi chứ. Cứ phải tăng giờ học, thầy cô vào lớp mặt đanh lại gào thét, năm cuối rồi sao cứ phải tạo áp lực cho nhau. Thế giới này, Woojin thật không hiểu nổi. Ai giấu đĩa bay của Woojin thì mau trả cho Woojin về, không thể sống nỗi ở địa ngục này nữa trời ơi.

.

Ahn Hyeongseob ( cũng ) sắp thi đại học.

Nhưng không cần phải nói 3 lần, vì đối với Hyeongseob chuyện này cũng không căng thẳng lắm. Vì sao á? Vì cậu học rất tốt chứ sao. Mấy đề thi mẫu thầy cô cho làm, lần nào cậu cũng giải quyết gọn nhẹ, thứ hai chào cờ là được vinh danh trên bảng vàng. Cho nên trái ngược với ai kia, Hyeongseob không cần tìm đĩa bay để mà trở về.

.

- Con cứ định học hành bê bối như vậy đấy à?

- Năm cuối rồi tập trung ôn tập đi đừng có lo nhảy nhót gì gì của con nữa.

- Lần này mà không thể vào một trường tốt con đi luôn đừng về.

Ngày nảo ngày nào Woojin cũng nghe ba mẹ nói đi nói lại những câu này. Lúc đầu còn có chút phản ứng, sau đó thì như nước đổ lá khoai nghe tai này chữ chạy ra tai kia, còn bây giờ thì một chút cũng không vô được đầu cậu nữa. Woojin biết chứ, đại học quan trọng lắm, nhưng cậu và ba mẹ bất đồng quan điểm phải làm sao đây?

Nếu ba mẹ đồng ý cho cậu theo học một trường nghệ thuật thì cho dù có phải học 1102 quyển sách cậu cũng bằng lòng. Nhưng nhà Woojin có truyền thống kinh doanh, tối ngày phải đối diện với mấy con số rồi gì mà thương trường như chiến trường, Woojin ghét lắm, mệt lắm, không thích đâu.

- Ba mẹ quyết định rồi, đi học thêm, phải đi học thêm. Con đừng có lằng nhằng nữa. Ba mẹ lớn ba mẹ biết điều gì tốt cho con.

- Nhưng con...

Đôi chữ vừa thốt ra đã bị mẹ chặn lại bằng miếng bánh mì nướng, hời ơi mới sáng sớm mà nghe tin gì muốn uể oải cả ngày vậy trời.

- Chiều đi học về tranh thủ ghé nhà lấy hộp cơm, mẹ sẽ để sẵn trên bàn, con lấy rồi đến lớp học thêm ăn. Bữa đầu đừng để trễ giờ. Thế nhé, Woojin đi học ngoan.

- Chào ba mẹ con đi.

Không phải đi học, mà muốn đi luôn.

.

- Ôi Seobie dậy sớm thế con, nhà mình gần ngủ thêm chút nữa cũng được.

- Hôm nay con trực nhật, nên đi sớm ạ.

- À thế à, vậy mẹ gói đồ ăn lại con đem lên trường nhé.

- Dạ mẹ.

- Seobie à.

- Dạ?

- Con không bị áp lực chứ?

- Dạ? À chuyện thi đại học? Không sao đâu mẹ. Con theo bài được mà.

- Ừm nếu học trên lớp vẫn chưa làm con thấy yên tâm thì nói với mẹ nhé. Mẹ nghe nói gần đây có một trung tâm dạy tốt lắm.

- Dạ không sao. Có gì con sẽ nói mẹ.

- Ừm đi học tốt nha con.

- Dạ chào mẹ.

.

*Rầm*

- a ui da đau đau

- Nè cậu đi đứng kiểu gì vậy hả mắt để đâu à đường rộng thênh thang không đi cứ phải nép nép vào làm gì nè cậu có nghe tui nói không đó

- Xin.. xin lỗi cậu.

- Xin gì mà xin bây giờ cặp tôi rách rồi này cậu tính sao cậu cậu tại sao lại đẹp như vậy

- Hả?

- À không..

Hồi đầu, ừm hồi đầu Woojin có nói nơi đây giống địa ngục nhỉ, cho Woojin rút lại nhé. Đây chắc chắn là thiên đường, chắc chắn 100%. Vì sao ư? Vì nếu không phải thiên đường thì thiên thần trước mặt làm sao lại ở đây được chứ?

Lạy chúa của Samuel ơi sống 18 năm có lẻ rồi, đây là lần đầu Woojin thấy tim mình đập mạnh đến thế.

- Cậu.. có đau không?

- Ừm.. có.

- Phải rồi. Té từ thiên đường xuống mà sao không đau được.

- ???

- Sao cậu lại nhìn tôi như thế? /cậu nhìn nữa tôi xỉu mất đấy nhé /

- Cậu nói linh tinh gì thế? Nè nè đừng thấy tôi im thì nghĩ tôi dễ ăn hiếp nhé. Cậu mới là người sai đấy tôi muốn một điều nhịn chín điều lành mà cậu không cho phải không?

- Ơ..

- Không đỡ tôi dậy đi ơ ơ cái gì?

Woojin xoắn quýt cả lên một tay kéo bạn dậy một tay đỡ sau lưng bạn. Còn phủi phủi áo quần dính bẩn của bạn nữa.

- Cậu.. cho tôi xin số điện thoại được không?

- ???

- À... cặp tôi bị hỏng rồi. Để tôi đem sửa cho. Cậu cho tôi số điện thoại để biết liên lạc trả lại cặp.

- Gì chứ? Cặp cậu hỏng liên quan gì đến tôi?

- À à ý tôi là cặp cậu. Cặp cậu bị đứt quai kìa.

- Không sao đâu. Khỏi. Cám ơn.

- À khoan đã..

- Làm sao nữa?

- Cậu học trường Yongin sao?

- Ừ có vấn đề gì sao?

- Không.. tôi chỉ hỏi vậy thôi. Có vẻ cậu thấy phiền nhỉ?

- Ừ. Phiền. Phiền muốn chết. Xong rồi phải không? Tôi đi đây. Tại cậu mà trễ giờ rồi.

- Nếu cậu không chịu đưa cặp, vậy tôi chở cậu đến trường nhé? Thay lời xin lỗi.

- Ừm.. cũng được. Nhanh đi.

- Ừ cậu lên đi.

Quãng đường từ nhà Hyeongseob đến trường bình thường ngắn lắm. Ngắn đến nỗi cậu đủ thời gian để vừa đi vừa ngân nga hát, vừa có thể đếm trên đường lát bao nhiêu viên gạch, bên vệ đường hôm ấy có bao nhiêu chiếc lá rơi. Ấy thế mà hôm nay, phải chăng là tại ngồi trên chiếc xe đạp này, phía trước là bóng lưng của một người lạ, mà sao cậu thấy đích đến như đường chân trời, đi hoài không thấy tới.

Woojin đột nhiên thắng gấp, Hyeongseob mất đà nên ôm chầm Woojin, còn là một vòng tay vừa khít eo cậu. Cả hai giữ tư thế được một lúc rõ lâu, đến khi Woojin thỏ thẻ bảo đến trường rồi, Hyeongseob mới giật mình buông tay ra lí nhí hai tiếng cảm ơn rồi cúi đầu chạy thẳng vào trường.

Hai cậu con trai hôm ấy chẳng học hành được gì. Woojin thì rõ ràng đã thích người ta từ cái nhìn đầu tiên rồi. Còn Hyeongseob thì cứ khó hiểu tại sao mình lại nghĩ đến người kia, rốt cục là tại vì sao chứ.

.

Hai, ba ngày trôi qua. Hyeongseob vẫn đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay trước cổng trường đông nghẹt người. Có chuyện gì sao?

/Là..là cậu ấy. Tại sao lại ở đây? Lại còn đi cùng với rất nhiều người.. không phải đến tìm mình chứ?/

Hyeongseob bất an nhớ lại ngày kia có hơi quá lời, sợ người ta đến tính sổ mình nên co người luồn qua đám đông cố gắng không để người ta nhìn thấy. Nhưng mà ấy, khi yêu thì mọi thứ xung quanh chỉ là tạm bợ, cho dù trước mắt là cả trăm người, Woojin cũng chỉ tìm kiếm bóng hình của Hyeongseob thôi.

/A tìm thấy rồi!/

- Nè cậu ơi cậu đẹp trai kia ơi !

Cả đám người đồng loạt hướng ánh mắt theo cái nhìn của Woojin.

- Không phải là Ahn Hyeongseob sao?

- Đúng rồi. Nhìn cậu ấy đang cố trốn kìa. Rõ ràng là họ đang tìm cậu ấy rồi.

Mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh, nhưng tai Woojin thì chỉ nghe thấy được ba chữ Ahn - Hyeong - Seob.

- Nè Ahn Hyeongseob! AHN HYEONGSEOB TÔI ĐANG GỌI CẬU ĐẤY.

Đến nước này rồi thì Hyeongseob có muốn trốn cũng không trốn được. Cậu đứng thẳng người, quay sang vờ như không biết chuyện gì.

- Cậu gọi tôi?

- Phải. Tôi đã xin phép cho cậu nghỉ ngày hôm nay rồi. Một là lại đây chúng ta nói chuyện riêng, hai là nếu cậu không đồng ý tôi sẽ giải quyết công khai đấy nhé.

- /Gì chứ?/ Cậu có quyền gì mà xin nghỉ cho tôi.

- Nè Hyeongseob, cậu không biết à? Park Woojin, là Park Woojin đấy.

- Park Woojin? Thì sao?

- Cậu ấy là cháu trai của hiệu trưởng trường mình đấy. À mà khoan nói đến chuyện đấy. Thì cậu chưa nghe danh cậu ấy bao giờ à?

Woojin đứng từ xa thấy học sinh xung quanh Hyeongseob bắt đầu kể về cậu. Vuốt vuốt áo, ưỡn vai, thẳng lưng, nào nào tôi chuẩn bị xong rồi, khen tôi đi haha.

- Hotboy trường Trung học Nghệ thuật Hàn Quốc. Muốn rap có rap, muốn nhảy có nhảy, cả thể thao cũng cân tất. Tuyên truyền ai nhìn vào mắt cậu ấy quá 3s là sẽ lưu giữ cậu ấy trong tim suốt đời. Gia thế cậu ấy cũng không phải dạng vừa, ba mẹ đều là doanh nhân có tiếng, gia đình không phải là giáo viên thì cũng là bác sĩ. Danh tiếng vang khắp đất Seoul này mà cậu có thể không biết ư?

- /Nổi tiếng đến vậy sao? Nhìn vào mắt 3s sẽ nhớ suốt đời? Hèn gì mà mình cứ... à không. Chuyện này thì liên quan gì mình cũng là hotboy chứ bộ./ Còn học hành thì sao?

Hyeongseob ngoại trừ gương mặt ra, còn một thứ nữa rất tự tin đó chính là khả năng học tập của mình. Cậu chưa bao giờ là nỗi lo lắng của ba mẹ, thầy cô, và luôn là học sinh gương mẫu từ hồi mẫu giáo đến giờ. Để xem tên này có thực sự là con nhà người ta không.

- À ừ..ừ thì..ừm..

Woojim nghe trọn câu chuyện, đang giương giương tự đắc thì câu hỏi của Hyeongseob đạp cậu một phát về thực tại. Cậu luống cuống thanh minh.

- Mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Nếu tôi giỏi cả chuyện học vậy thì hoàn hảo quá rồi, sẽ đi ngược lại quy luật tự nhiên mất.

Xì. Hyeongseob lấy lại được phong độ, hiên ngang đi đến trước mặt Woojin.

- Rồi. Vậy cậu muốn nói chuyện gì? Còn mấy người này, là sao?

Hyeongseob vừa nói vừa hất cằm về đám bạn phía sau Woojin.

- À cậu lùi về sau tí. Xem nhé.

Trong lúc Hyeongseob còn ngơ ngơ, tiếng nhạc bài Fire của BTS đột nhiên cất lên. Woojin cởi bỏ áo đồng phục. Một chiếc thun trắng phối với quần jeans rách cùng màu, tay bắt lấy chiếc áo khoác jeans một cậu trai khác vừa ném cho. Nhếch mép để lộ chiếc răng khểnh sắc bén, một phát đâm thẳng vào tim Hyeongseob.

/Người mình thích nhảy bài hát mình thích chết mình rồi huhu. Ủa khoan..xí. Người-mình-thích ??? Mày đang nghĩ gì vậy hả Hyeongseob? thích gì mà thích chứ. Điên rồi. Vào lớp đi vào lớp nhanh. Ơ hay chân mình làm sao thế, đã bảo đi vào lớp mà cứ như ai đóng đinh vào giày vậy, cứ đứng ngó người ta nhảy thôi. Rốt cục là sao vậy?/

Là sao á? Là sao ta? Nói chung là yêu đó ó ó.

Hyeongseob yêu rồi. Yêu người ta mất rồi. Từng động tác nhảy của Woojin đều lọt vào mắt cậu, không thiếu chút nào. Cứ mỗi lần Woojin cười, nhìn về phía cậu, là tay chân nhũn hết cả ra. Hyeongseob bối rối tay giật giật vạt áo, cắn môi đến mức muốn chảy cả máu. Woojin hoàn thành xong bài nhảy, Hyeongseob vẫn cứ đơ ra đến khi bị tiếng vỗ tay xung quanh làm cho tỉnh lại. À mà chưa kịo tỉnh lại hoàn toàn, thì đã bị Woojin kéo tay chạy đi.

/Đi đâu? Cậu muốn đưa tôi đi đâu?/

Hyeongseob thật sự muốn hỏi. Nhưng miệng bị gì cứ không chịu mở ra nên cả đoạn chỉ đành im lặng đi theo người trước mặt.

- Hyeongseob, Ahn Hyeongseob, tên cũng đẹp như người vậy.

Woojin đưa cậu đến quán trà sữa cuối đường. Trước khi vào quán còn quay đầu lại khen người ta một câu. Gì chứ? Làm người ta ngại..

- Cậu uống gì?

- Ừm.. Trà sữa dâu thạch phô mai.

- Hửm? À ok. Cho em hai ly trà sữa dâu thạch phô mai nhé.

Order xong, Woojin lại kéo Hyeongseob vào một góc quán. Gì mà cả ngày hôm nay mình bị kéo đi xềnh xệch vậy chứ. Cậu muốn nói chuyện gì?

- Ừm.. Hyeongseob có người yêu chưa?

- Hả?

- À hình như tôi thích Hyeongseob mất rồi haha.

- Sao cậu nói nghe dễ dàng quá vậy? /Tôi cũng thích cậu mà miệng cứ như ai chặn lại không nói được này./

- Ừm.. thì tôi phải tỏ tình nhanh lỡ cậu chạy mất.

- Mà sao cậu biết tôi mà xin nghỉ được vậy?

- À ừ..

Thật ra Woojin có xin nghỉ cho đâu =))) tên còn không biết sao xin được. Cả đúng là hiệu trưởng là chú cậu nhưng mà chú cậu nghiêm khắc lắm đâu ra cho cậu xin phép hộ chứ. Chỉ là nếu không nói vậy Hyeongseob đời nào chịu theo cậu.

- Ừm.. thì tôi nói tôi xin nghỉ cho một bạn đẹp trai dễ thương đáng yêu da trắng tóc đen mượt người làm tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên nên là người ta biết rồi duyệt đơn cho đó.

- ??? /Cậu.. thật sự.. rất biết cách làm người ra rơi lệ./

- À mà thôi kệ đi. Thế Hyeongseob trả lời tôi đi chứ.

- Trả lời? À.. chưa có.

- Thế Hyeongseob có thích tôi không?

- ...

- Sao hả? Cậu không thích tôi?

- Không..không phải.

Woojin bị phản ứng của Hyeongseob làm cho giật mình. Thế này cũng là thích mình rồi nhỉ. Quả nhiên tụi mình là định mệnh rồi haha.

- Thế hôm nay là ngày đầu tiên nhé?

- Hả?

- Ngày hẹn hò đầu tiên của tụi mình. Thế Hyeongseobie muốn xưng hô như nào?

- ??? /bộ ai dí cậu sao? Không cần phải đánh nhanh thắng nhanh như thế chứ?/

- Ừm thôi từ từ cũng được haha. Hyeongseobie uống trà sữa đi.

- Ừm.. nhưng ba mẹ tôi khó lắm. Năm nay còn là năm cuối nữa.. nên..

- Đấy chưa gì mà đã có điểm chung đầu tiên rồi. Tụi mình quả nhiên hợp nhau. Nhà mình cũng khó lắm. Nên tụi mình phải lén lút thôi, ha?

- Ừm.. tôi.. à không.. mình cũng nghĩ vậy.

- Aigoo dễ thương quá hiu.

Woojin vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Hyeongseob. Tiện đường còn đưa tay xuống véo má cậu. Mặt Hyeongseob đỏ hết cả lên, không biết là do ngại hay do Woojin mạnh tay quá.

Có điều này cả hai đều không nói cho nhau nghe. Đó là dù cả hai đều là hotboy nổi tiếng thư tình quà bánh mỗi ngày đều nhận được cả xấp, nhưng đều chưa một lần nhận lời ai. Nên Park Woojin chính là tình đầu của Ahn Hyeongseob. Và Ahn Hyeongseob chính là tình đầu của Park Woojin.

.

Mới ngày nào còn cám ơn các bạn vì 1k views mà bây giờ đã hơn 19k views rồi ㅠㅠ 19 cũng là tuổi hai đứa đó tự nhiên thấy hạnh phúc ghê. Cám ơn các bạn đã đến đọc chốn nugu này =)) và xin lỗi nếu văn phong có không làm hài lòng các bạn nhé. Vì mình cũng không phải chuyên nghiệp gì đâu, nếu như có không thích thì các bạn cmt góp ý nhớ nhẹ nhàng thôi nhé tại tim mình mong manh =)) một lần nữa CẢM ƠN CÁC BẠN đã đọc hehe ❤ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro