Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.2. Park Author (n)

Chào các đọc giả, hôm nay không có fic đâu. Tôi chỉ muốn lên lảm nhảm vài điều thôi. Dạo này công việc bù đầu quá, nên vốn là muốn viết fic để thư giãn một chút, cơ mà ý tưởng cạn kiệt rồi.

Và trong lúc tôi suy nghĩ ý tưởng ấy, thì... tôi lại nhớ đến một vài chuyện không hay, à hay, à mà tôi cũng không biết nữa. Chỉ là, những chuyện mà tôi mãi không thể quên.

Cũng lâu rồi, khoảng 3 năm trước (?), lần đầu tiên tôi có những trải nghiệm chân thật nhất về tình yêu, tình yêu đồng tính.

Trước khi nói về chuyện tình cảm tôi muốn kể các bạn nghe về gia đình tôi một chút. Tôi có một anh trai, đã 5 năm rồi tôi không gặp anh ấy. Vì anh đã bỏ nhà đi. Anh cũng như tôi, yêu một người cùng giới, anh yêu người ấy rất nhiều. Đến nỗi, cự tuyệt cả gia đình để đi theo tiếng gọi của trái tim. Đêm hôm trước anh đi, anh đã nói à không dặn dò tôi rằng:
- Woojin à, anh không biết liệu rằng em sẽ giống như anh không, nhưng anh hy vọng là không. Nhà chúng ta, từ ngày mai trở đi, chỉ còn mình em là đứa con trai duy nhất. Mong em đừng như anh, hãy ngoan ngoãn bên cạnh ba mẹ, chăm sóc ba mẹ, thay cả phần anh, em nhé.

Từng câu từng chữ khi ấy vốn tôi không coi trọng, bởi tôi đã nghị mình là người dị tính. Cho đến khi, tôi gặp cậu, người mà tôi luôn gọi là hơn-cả-yêu-thương.

Tôi gặp cậu vào năm cuối cấp 3, ở một trung tâm dạy thêm gần nhà trọ. Tôi rời Busan lên Seoul học một mình, nhưng tâm trí tôi trước giờ chỉ có nhảy, kết quả học kém đến nổi giáo viên mời ba mẹ tôi lên tận Seoul. Sau một trận giáo huấn dài, họ quyết định cho tôi đi học thêm buổi tối. Tôi lê thân lười biếng đảo quanh trung tâm hơn cả tuần nhưng không hề vào, cơ bản là tôi không muốn học, có nhồi nhét ngày đêm cũng không kết quả gì. Cho đến một ngày, tôi bắt gặp được một dáng hình, mà cho đến mãi bây giờ, vẫn còn tồn đọng trong tâm trí tôi, cậu ấy, người tôi yêu.

Lớp tôi đăng ký là một lớp khác, nhưng tôi đã làm đơn xin chuyển, để được ngồi cạnh cậu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, một chàng trai thuần khiết. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn, tất thảy đều gói trọn trong tầm mắt tôi, hoàn mỹ vô cùng.

.

- Tôi có thể ngồi ở đây không?

- Được chứ.

/Và tôi có thể ngồi cả ở tim em không?/

.

Cậu ấy rất chăm học, còn tôi thì chăm ngắm cậu. Tôi ước gì mắt mình là một chiếc máy ảnh để có thể lưu giữ trọn vẹn mọi khoảnh khắc xinh đẹp của cậu, và bộ nhớ là trái tim này.

Có một lần tôi đã rủ cậu ấy về Busan, và khi tôi vừa dứt câu hỏi, là lúc tôi nhớ về lời dặn của anh hai. Và anh ơi, tại sao anh có thể chọn, còn em thì không, như thế có phải hơi nhẫn tâm không anh?

Nhưng tôi có thể trách gì anh chứ, khi anh đã cho tôi thấy kết quả của việc lựa chọn yêu người thay vì bên gia đình. Đây không phải vấn đề đúng sai, mà là tùy định mệnh. Tôi không can đảm như anh, và nếu không có đêm tâm sự ấy, tôi có lẽ vẫn thế, chọn cách rời đi.

- Tôi chờ cậu.

Tôi đã ngu ngốc mà nói ra câu hứa hẹn như thế, bởi lúc đấy tôi không biết gì hơn ngoài trái tim yêu cậu nhiệt thành. Tôi chỉ mong cậu, có thể chờ tôi, chờ đến khi tôi đủ can đảm, để yêu cậu, một cách quang minh chính đại.

.

- Cậu có người yêu chưa?

- Chưa. Còn cậu?

- Cũng chưa.

Cậu ấy đã bất ngờ bắt đầu câu chuyện như thế. Bình thường mà, giữa những người bạn với nhau, hỏi mấy vấn đề này cũng bình thường mà. Chỉ có tôi là ngốc nghếch suy diễn thôi.

- Cậu thích mẫu người thế nào? ( Tôi hỏi )

- Một người có nụ cười đẹp.

Và chẳng phải hay sao, những kẻ yêu đơn phương luôn tự cho mình cái quyền ảo tưởng, ảo tưởng vị trí mình trong trái tim kẻ được yêu. Tôi, đương nhiên, không ngoại lệ. Bởi trước đó vài phút, cậu ấy vừa khen tôi có nụ cười thật đẹp.

/Vậy, cậu có thích tôi không?/

Câu nói như nghẹn ứ ở cuống họng, nhọc nhằn trôi ngược lại, chứ nhất quyết không thể thốt ra. Lời tỏ tình hôm ấy, tôi đã bỏ lỡ rồi.

Nhưng mà, các bạn biết gì không? Rằng những kẻ như tôi, những trái tim chưa một lần được đáp lại, có lẽ nhạy cảm hơn chăng, về cảm giác rằng có một người cũng đang rung động vì mình? Không phải ảo tưởng, mà là một cảm giác rất khác, cậu ấy, hình như cũng thích tôi.

Tôi cứ băn khoăn mãi như thế, rằng mình nên hỏi hay không. Rồi dây dưa mãi đến tận khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, tôi vẫn chưa thể hỏi, vẫn chưa thể biết được câu trả lời.

Và, chúng tôi đã lỡ hẹn, chuyến tàu về Busan năm ấy, và một chuyện tình.

Tôi cứ tưởng rằng chỉ cần không gặp nhau nữa, là có thể coi những chuyện qua như một kỉ niệm, để yên một góc trong quá khứ, không đụng sẽ không đau. Thế mà, 1 năm sau, khi gặp lại cậu, trái tim vẫn rung động và nhói lên từng hồi.

- Ahn Hyeongseob?

- Woojinie?

Sao có thể nhỉ, sau ngần ấy năm, lần đầu gặp lại, cậu ấy vẫn có thể dịu dàng mà gọi tên tôi như thế?

- Cậu vẫn còn thích tôi chứ?

- Cậu biết?

- Có ngốc mới không biết.

Ha, xem tôi đã đáp lại như thế nào kìa. Rõ ràng tất cả chỉ là phỏng đoán, thế mà lại trả lời như biết rất rõ vậy. Này, chẳng phải chuyện này đã dằn vặt mày một thời gian dài sao?

- Tôi xin lỗi.

- Tôi mới là người phải xin lỗi.

Chúng tôi, rốt cuộc là có lỗi gì nhỉ?

Sau thời gian dài không gặp, những điều chúng tôi nói với nhau lại chỉ toàn điều buồn đau. Mà chung quy lại, vẫn là không thể bên nhau.

Hỡi thế gian tình là gì, mà dẫu cho cả hai đều yêu nhau tha thiết vẫn không thể đến được với nhau?

Tôi không thể kể cậu ấy nghe chuyện gia đình mình, vì nó như thể là một lời biện minh đầy sáo rỗng. Nó chỉ chứng minh được rằng, tôi đã hèn nhát như nào khi không thể kiên trì theo đuổi tình yêu của mình.

Có lẽ, bây giờ cậu ấy vẫn nghĩ tôi thật ngốc nghếch và có hơi buồn cười? Khi tôi đã chủ động tỏ tình cậu ấy, rồi lại nhanh chóng kết thúc mối tình còn chưa kịp bắt đầu. Bóng dáng cậu ấy quay lưng về phía tôi, hệt như một năm trước đó, tưởng chừng chỉ cần nhanh chân một chút là có thể kịp chạm, nhưng thật lại rất xa xôi.

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng "Nhiều khi người ta thích ra đi để tự làm khổ mình bằng nỗi nhớ."

Có lẽ tôi thích ngược? Haha. Tự nhiên lại lên đây viết những dòng này, để những dòng kí ức chậm rãi đổ lại, để trái tim vừa hồi hộp khi nhớ về lần đầu gặp nhau lại có thể biến đổi ngay thành quặng thắt khi nhớ câu nói chào tạm biệt, mà sau đó không hề nói rằng sẽ hẹn gặp lại.

Cậu, bây giờ đang làm gì nhỉ?

Còn tôi, thì nhớ cậu rất nhiều.

/ParkHủjin/



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro