14. Khi nào cậu mới dám?
"HYUNG!"
Woojin đùng đùng tiến vào phòng Daniel, ném cái điện thoại lên giường nơi Daniel đang yên giấc. Anh giật mình quay lại thuận tiện hứng trọn cả màn hình.
"Lại sao đấy?"
Không thấy anh mày đang ngủ sao không biết ai lại làm gì thằng nhóc này nữa rồi. Daniel gắt gỏng nhìn Woojin rồi ngó điện thoại.
.
"1st pick của Hyeongseop là ai nhỉ?"
"Là anh Daniel ạ. Anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều từ hồi Get Ugly. Trên sân khấu anh ấy cũng thể hiện kỹ năng tuyệt vời của mình, và anh ấy cũng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài quyến rũ nữa. Vậy nên em rất thích anh Daniel."
.
Daniel cuối cùng cũng hiểu được tình hình, với tay kéo Woojin lại ngồi đối diện.
"Anh không biết gì hết nhé. Mày đem cái mặt than đấy đến kiếm anh cũng chẳng làm được gì."
"Em không hiểu. Em ko giúp cậu ấy sao? Giúp nhiều giúp tốt đến mức cậu ấy cám ơn em trên truyền hình luôn mà? Kỹ năng trên sân khấu của em không tuyệt vời? Hơn nữa chẳng phải mọi người đều khen em vô cùng quyến rũ sao?"
Woojin hậm hực tuôn một tràng không ngơi nghỉ, hai tay nắm chặt, bậm môi chặt đến mức môi muốn rách ra. Daniel vỗ vỗ mấy cái lên lưng Woojin.
"Mày thật sự không hiểu?"
"Dạ thì..."
Woojin thả lỏng tay, thở một tiếng rõ dài.
"Em hiểu."
"Là muốn kiếm một nơi để xả, thế nên mày chọn anh?"
"Em xin lỗi."
"Thôi được rồi. Thế dạo này hai đứa có liên lạc không?"
"Dạo này cả hai đều bận nên ..."
"Là do bận? Anh thấy mày lúc nào cũng cấm mặt vào điện thoại."
"Em không dám.."
"Đến bao giờ mày mới dám?"
"Em..."
Câu hỏi của Daniel như dao nhọn đâm sâu vào từng thớ thịt của Woojin làm cả cơ thể rung lên nhức nhối. Cậu cúi xuống, một tay ôm trái tim đã phải chịu đựng bao niềm đau vì lí trí quá lớn, vì nỗi hèn nhát vô dụng của chính mình.
/Phải, thế bao giờ mày mới dám hả Woojin?/
Woojin đứng dậy lủi thủi ra khỏi phòng, còn chẳng nhớ mà lấy lại cái điện thoại.
Daniel cầm lấy điện thoại, định đem trả cho Woojin. Màn hình điện thoại là ảnh Woojin ở vòng loại trừ thứ 2, chàng trai tóc đỏ, tay vòng trái tim ngại ngùng, cười hà hà khoe trọn cái răng nanh. Thật muốn quay lại quá, cái thời cả hai đứa vẫn còn vui vẻ như này. Daniel nhìn điện thoại. Nghĩ gì lại vào danh bạ tìm số.
.
Gửi: Seobie ❤
Tối nay cậu không có việc chứ? Có thể gặp ở cửa hàng tiện lợi gần sông Hàn được không?
Tin nhắn trả lời đến ngay lập tức.
Tớ không nghĩ chúng ta có thể gặp nhau.
Tôi có chuyện muốn nói. 9h nhé. Không gặp không về.
.
Daniel không đợi xem Hyeongseop trả lời thế nào, đem điện thoại trả cho Woojin, im lặng về phòng.
Ting..ting..
Tiếng tin nhắn tới. Woojin không thèm ngó, chắc lại mấy tin nhắn tổng đời chứ gì, thật phiền phức.
.
Ăn cơm tối xong là 7h. Daniel ngó thấy Woojin không có biểu hiện đặc biệt gì. Không phải là không biết đó chứ. Daniel lén kéo Woojin ra ngoài ban công.
"Hyeongseop trả lời thế nào?"
Woojin nghe đến tên người ấy chẳng hiểu sao lại thấy nhoi nhói trong lòng.
"Trả lời gì?"
"Anh nhắn Hyeongseop hẹn 9h ở sông Hàn. Mày không thấy sao?"
Woojin hai mắt mở to lật đật chạy vào phòng lấy điện thoại.
9h thì không được. 8h đi, lúc đó tớ còn trốn ra được.
Woojin cứ đọc đi đọc lại như không tin vào mắt mình. Với tay lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
"Mới 7h mà." Daniel vội kéo lại.
"Em không thể để cậu ấy chờ. Từ đây đi đến đó cũng nửa tiếng rồi. Không sao."
Thấy Woojin kiên định như thế, Daniel cũng thả tay đi.
"Khi nào về nhớ gọi anh để anh trông chừng anh quản lý."
"Em cám ơn, anh Daniel."
Woojin vẫy tay rồi chạy biến.
.
Khí trời Seoul hiện tại vô cùng khó chịu, cứ ẩm ẩm ương ương, Woojin mân mê vạt áo, ngồi lẩm nhẩm không biết lát gặp Hyeongseop sẽ nói gì.
"Woojin.."
Cậu trai tóc đen, toàn thân như đang bơi trong chiếc áo hoodie xám rộng, gọi tên Woojin.
"Hyeongseop.."
"Ừm? Có chuyện gì cậu mau nói. Tớ không ở lâu được."
Hyeongseop vẫn đứng đó, cách Woojin một khoảng, đầu cứ cúi xuống, mái tóc vì thế mà che hết nửa khuôn mặt xinh đẹp.
"Hyeongseop.."
Woojin tiến tới, nâng đầu cậu lên, ngắm nhìn thật lâu, như muốn con ngươi mình mãi mãi chỉ phản chiếu hình ảnh người trước mặt.
"Tôi nhớ cậu."
Cả cơ thể Hyeongseop nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của Woojin. Thật ấm áp.
"Cậu.. chẳng phải nói có chuyện muốn nói sao?"
Hyeongseop vẫn ngoan ngoãn ở yên trong lòng Woojin, ngại ngùng cất tiếng.
/Giọng cậu ấy thật ngọt. Nghe thật thích./
Woojin ngừng ôm, tay mình tay Hyeongseop đan chặt vào nhau. Tay Hyeongseop rất mềm không như đôi tay gân guốc của cậu. Nắm tay cậu ấy rất thích. Rất muốn được nắm mãi.
Woojin kéo Hyeongseop ngồi xuống băng ghế.
"Hôm nay tôi có đọc được bài phỏng vấn của cậu. Cậu nói 1st pick của mình là.."
Woojin thật muốn người kia mau mau trả lời rằng vì không muốn mọi người quá tập trung vào mối quan hệ của cả 2 nên mới như thế. Hyeongseop à, cậu mau nói thế đi.
"Là anh Daniel."
Hyeongseop nói rõ từng chữ.
"Chẳng phải cậu từng nói thích tôi sao?"
Hyeongseop cười nhạt.
/Từng../
Woojin trông thấy hình ảnh ấy thật không quen.
"Cậu.. không sao chứ?"
"Tớ thì làm sao được."
"Khi nãy.. cậu.."
"Nếu như cậu là muốn nói chuyện này thì tớ nghĩ không có gì để nói đâu. Cậu cũng nói là từng, vậy nên hiện tại câu trả lời là không."
Hyeongseop nói xong đứng dậy đi thẳng. Không một câu chào. Không một lần ngoảnh lại. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được một hơi ấm tỏa ra từ sau lưng, một thân thể to lớn đang dính chặt người cậu. Woojin ôm cậu, không buông.
"Cậu suy nghĩ kĩ rồi trả lời nhé. Đừng gấp gáp.
Cậu.. hiện tại.. có thích tôi không?"
Woojin có thể cảm nhận rõ người trong lòng đang run rẩy, cậu càng ôm chặt.
"Không cần phải trả lời bây giờ. Về nhà cậu có thể nhắn cho tôi. Sông Hàn buổi đêm rất lạnh, cậu về trước nhé."
Nói rồi, Woojin rút tay về, cậu không muốn làm khó Hyeongseop. Nhưng lòng dạ lại ngàn lần gào thét.
/Tôi để cậu về, chỉ buông cậu để cậu về nhà. Tuyệt đối không phải để cậu đi, đi xa khỏi tôi./
Nhưng hai tay cậu chưa kịp rút về đã bị tay Hyeongseop nắm chặt kéo sát vào.
"Tớ.. c.. có.... cậu đừng bỏ tớ, được không?"
Woojin thấy tay mình như vừa có nước, nước rất ấm. Là nước mắt.
Woojin quay người Hyeongseop lại, thấy hai mắt người trước mặt đã đỏ lên từ bao giờ. Nhẹ nhàng nâng tay lau nước mắt. Lặp đi lặp lại câu nói tôi sẽ ở đây, bên cạnh cậu, tôi sẽ không bỏ cậu đâu.
"Cậu cũng từng nói như thế.."
"Tôi xin lỗi. Khi đó tôi không đủ dũng cảm. Xin cậu, hãy tha thứ và tin tôi lần này nhé. Hyeongseop, tôi thật sự yêu cậu, rất nhiều."
Hyeongseop cuối cùng tâm can bùng nổ, bù lu bù loa trên mặt đầy nước mắt nước mũi, ôm chặt, thật chặt Woojin.
"Nốt hôm nay thôi nhé. Sau này không được khóc nữa. Càng không được khóc vì tôi. Tôi sẽ không để cho cậu phải rơi nước mắt."
Mái tóc mềm mượt lõa xõa vào da cổ Woojin, gật gà gật gù. Vai áo Woojin ướt một mảng lớn. Hai tay dịu dàng nâng mặt Hyeongseop, thật nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu.
"Ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro