13. Nhiệm vụ đầu tiên
Sau vòng xếp loại đầu tiên, các thực tập sinh thân xác rã rời kéo lê vali về kí túc xá. Vì hiện tại chưa chia team gì cả, nên các thực tập sinh cùng công ty sẽ ở cùng nhau.
.
Yuehua cũng không ngoại lệ. 1 phòng có 5 giường vừa đủ. Các anh em không bị chia cách chung sống vô cùng hạnh phúc.
Nhưng mà, có một vấn đề không thể hạnh phúc được. Đó là thứ tự tắm. Tận 5 người mà mỗi cái phòng tắm bé tí, không như ở "nhà" mỗi phòng riêng có một phòng tắm, không cần giành giật chi hết. Còn ở đây, thật bực mình.
Cuối cùng, leader Euiwoong quyết định chơi bao búa kéo để phân thứ tự. Đây là thứ công bằng nhất rồi. Không cần tranh cãi nữa.
Leader đã hạ lệnh, làm gì có ai dám cãi. Bốn bạn mầm ngoan ngoãn làm theo.
Kết quả: JungJung, Justin, Seunghyuk, Euiwoong, Hyeongseop.
.
"Mọi người nhớ chờ tớ đấy. Bỏ đi thì đừng trách."
Hyeongseop mặt phụng phịu vừa chán nản vì mình tắm cuối vừa sợ mấy ông cùng nhà tranh cơm tối mà bỏ cậu ở lại.
Hôm nay mệt lắm. Quay hình mười mấy tiếng liền, đã vậy Hyeongseop còn khá sung, sau khi diễn Just right, còn nhảy luôn cả Pick me nữa. Đừng trách Hyeongseop, cũng chỉ là người ta quá ngây thơ mà nghe lời xúi dại của mấy bạn mầm thôi. Nên bây giờ Hyeongseop đứng dưới vòi sen, nước ấm chảy dọc cơ thể, thấm vào da, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của xà phòng, làm cậu dễ chịu vô cùng. Cứ đứng đấy xoa mấy chỗ đau nhức, rồi nhẹ nhàng massage chúng. Hyeongseop cảm thấy cứ như thế này thêm mấy phút nữa cũng không sao, khi nãy mình vào mới 6h15 thôi 7h mới đến giờ cơm mà.
Bên ngoài, đã 6h45..
"Cái thằng nhóc nó ngủ luôn hay gì ấy."
Seunghyuk bình thường ít nói nay cũng phải lên tiếng đầu tiên.
Hôm nay đâu chỉ Hyeongseop mỏi mệt, các cậu Yuehua tắm xong thân thể mát mẻ thật mau muốn lập đầy cái dạ dày này rồi lên giường đi ngủ thôi.
"Hyeongseop hyung, hyung không ra là tụi em đi trước đấy, đừng trách."
Bên trong, Hyeongseop vẫn còn vô cùng chìm đắm nơi thiên đường, có lọt tai được miếng nào mấy câu đe dọa của Justin đâu.
.
15 phút, 15 phút nữa..
Vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Bốn cậu mầm không thể chờ thêm được nữa. Nhịn không nỗi, xếp ròng rắn tiến thẳng ra cửa. Euiwoong đi cuối đấm cái rõ to vào cửa phòng tắm.
"Tụi em đi trước đây. Anh nhanh xong đi không hết đồ ăn đấy."
Hyeongseop đang chà chà tấm lưng, bị tiếng động ngoài cửa làm cho hết hồn, sau đó, nghe tiếng được tiếng không. Nhưng trực giác mách cậu có chuyện không lành. Nên lật đà lật đật lau cái thân trắng trẻo của mình, vớ cái áo cái quần chồng lẹ, tay còn ôm bộ đồ cũ nhanh chóng chạy ra.
/.../
Không một bóng người.
/Huhu, trời ơi đã bảo đợi mà mấy con người này thật sự. Có phải anh em không vậy. Vì miếng ăn mà bỏ mình ở đây sao./
Hyeongseop để đỡ quần áo trên giường, hớt hải mở cửa chuẩn bị ba chân bốn cẳng chạy xuống phòng ăn tính sổ.
Nhưng mà, mở cửa, hành lang vắng hoe. Trời ơi Hyeongseop sợ, sợ gì không biết nhưng mà sợ lắm huhu.
Toàn thân run rẩy, lấp la lấp ló từng bước từng bước.
"Này!"
/Ai chạm vai mình vậy huhu nãy ngó không thấy ai rồi mà ủa ai vậy quen biết gì nhau không mà kêu nè trời ơi JungJung hyung, Seunghyuk hyung, Euiwoongie, Justin ơiiiiii/
"Này!"
"Huhu tui xin đấy tui coi như chưa thấy gì tui cũng không kể với ai đâu, chắp tay xin chị ma tha cho tui đi huhu."
"Tui ko phải chị."
"À hả.. à ừ.. anh ma. Anh ma đẹp trai tốt tính anh ơi tha em huhu."
Mắt nhắm chặt, tay chân hiện tại run lẫy bẫy, bỗng nhiên Hyeongseop cảm thấy có một lực mạnh nắm chặt vai cậu, xoay cậu 180 độ. Bị làm cho giật mình, cậu mở mắt.
"Ơ.."
Một cậu trai tóc nâu cao hơn Hyeongseop một xíu, đang đứng trước mặt cậu, siêu gần.
"Tôi không phải ma. Tôi là người. Nhưng mà đẹp trai tốt tính thì đúng là tôi rồi. Hì."
Nói xong, cậu trai còn cười.
"Cậu.. à tôi xin lỗi."
"Yuehua Ahn Hyeongseop."
Cậu trai tóc nâu ngó bảng tên trên người trước mặt đọc rõ từng chữ.
"Cậu không sao chứ? Khi nãy thấy cậu lén la lén lút?"
"À.. tôi không sao. Chỉ là.. có hơi sợ."
"Sợ?"
"Ừm.. vì có một mình nên hơi sợ."
"Haha bây giờ thì không cần sợ nữa. Có tôi đây rồi."
Hyeongseop nghe người kia nói, từng câu từng chữ được truyền vào tai, rồi chạy thẳng đến tim, không thèm để não có cơ hội xử lí.
"Ừm."
"Cậu ăn tối chưa?"
"Chưa."
"Vậy đi ăn thôi."
Cậu trai choàng tay qua vai Hyeongseop, rồi kéo cậu đi.
"Nhưng mà, cậu tên gì vậy?"
Người kia quay hẳn người lại, giơ bảng tên lên.
"Park Woojin. Tôi là thực tập sinh nhà Brandnew music, Park Woojin."
"À khi sáng, các cậu biểu diễn tốt lắm."
Hyeongseop hình như cũng có chút nhơ nhớ danh tính người kia, nhưng do vừa bị dọa sợ quá nên lấy đại một câu khen cho đỡ ngại.
"Còn cậu thì dễ thương lắm. Lúc cậu nhảy Pick me làm cả hội trường đều nóng lên, tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Hì."
"Cậu nhớ hả?"
"Ừm. Vì cậu nhảy dễ thương mà."
"Ừm.. cậu.. cũng có.. răng nanh dễ thương nè."
Hyeongseop ngại ngùng, thấy người ta cười, cả khi nãy cả lúc này, đều lộ ra cái răng khểnh xinh quá, người ta đã khen mình, à không phần nhảy của mình, cũng nên đáp trả nhỉ?
"Haha cám ơn cậu nhé."
Woojin gãi gãi đầu cười lớn nói.
"À mình phải cám ơn cậu. Nếu không có cậu, đi đến cầu thang này thôi mình còn không dám."
"Tôi ở ngay phòng bên cạnh. Có gì cậu cứ sang tìm tôi."
"Ừm.. nhưng mà ngày nào cậu cũng sẽ xuống trễ vậy hả?"
"À không. Do hôm nay tôi cá cược thua. À tôi tắm 15p à tại em út nhà chúng tôi tắm lâu quá nên.."
"À vậy.. hôm nay tụi mình chơi kéo búa bao, để quyết định thứ tự tắm hôm nay, và cả cho đến khi chia lại team. Nên chắc lúc mình sang có khi không gặp được cậu."
"Không sao đâu. Cậu cứ sang. Tôi chắc chắn sẽ ở đấy. Chờ cậu."
"Ừm."
.
Người qua người lại, nói mấy câu hứa hẹn rồi cũng đến phòng ăn. Hyeongseop giờ mới thấy bốn bạn mầm đang ăn uống hăng say. Còn Woojin đã được chừa chỗ cả lấy đồ ăn sẵn bởi các anh cùng nhà.
"Tôi đi trước nhé."
"Ừm."
Hyeongseop lủi thủi đi đến quầy ăn ngó chẳng còn lại bao nhiêu. Ngày đầu tiên mà phải ăn cơm trắng không rồi sao...
Bỗng nhiên, một đĩa cơm đầy ấp thịt lợn xào chìa ra trước mặt cậu.
"Khi nãy tôi ăn vặt hơi nhiều, bây giờ vẫn còn no. Cậu chưa lấy cơm, vậy ăn phần của tôi nhé." Woojin vui vẻ nói.
Thật ra là khi đặt mông ngồi xuống hội tụ mấy bạn cùng nhà, tâm tính nghĩ làm sao lại quay đầu lại, lại bắt gặp cái hình ảnh Hyeongseop chần chừ đứng trước quầy ăn với cái đĩa trống rỗng trên tay. Không biết lúc đó nghĩ ngợi gì, Woojin lấy ngay phần cơm của mình đem đến cho Hyeongseop. Ừ thì lát ăn tạm ly mì là được rồi. Cả nãy cậu ăn nhiều đồ ăn vặt thật mà.
"Cám ơn cậu nhé."
Hyeongseop nhận phần cơm. Trăm phần trăm tin lời người kia nói.
"Đúng là có cậu ở đây thì không sợ gì nữa. Không sợ cả đói hehe."
"Ừm.."
Woojin bây giờ mới nhớ đến lời lúc nãy cậu nói ở hành lang. Cậu chỉ là tiện nói thế thôi nhưng...
/Có lẽ đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của mình ở đây rồi. Nhiệm vụ: ở bên cậu./
.
Cả tuần sau đó, trước khi chính thức bước vào nhiệm vụ "thực sự" đầu tiên, Woojin lúc nào cũng kiếm cớ thua cá cược, để mình tắm cuối cùng. Được hôm Daehwi đói quá nên tranh thủ tắm nhanh một chút, còn bị Woojin mắng đến mém đòi bỏ cơm. Hai anh lớn năn nỉ mãi mới dỗ được.
Hyeongseop, dù hành lang tối đến mấy, cũng không sợ nữa. Vì có Woojin mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro