Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Khánh POV

Tôi là Hoàng Gia Khánh đẹp trai nhà giàu "học giỏi" đây. Tôi sở hữu khối tài sản kếch xù và cái công ty to chà bá mà ba tôi để lại. Có thể nói, tiền tôi chẳng thiếu, thứ tôi thiếu có lẽ là tình cảm.

Đương nhiên không phải thiếu thốn tình cảm gia đình rồi. Ba thì bỏ qua không bàn đi, còn má của tôi là người tuyệt vời nhất trần gian này! Tìm đâu ra người tốt như vậy trên đời, ai làm con dâu má tôi là tôi thành con ghẻ chắc luôn ấy!

Vì tôi là cậu ấm nên từ nhỏ tôi đã nghĩ rằng, bản thân là trung tâm của vũ trụ. Tôi muốn nhiều thứ, và cố gắng giành được nó. Nhưng tôi khác với Ly, chiến đấu ngoan cường bất kể thủ đoạn để đoạt lấy. Tôi bỏ cuộc khoảng giữa của sự quyết tâm, vì tôi thấy phiền.

Những gì không mua được bằng tiền, tôi sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Đứa con gái tôi thích nó sẽ yêu tôi ngay sau khi ngỏ lời, lúc đầu tôi còn nghĩ nó thích cái sự đẹp trai ga lăng của tôi cơ. Sau này tôi mới nhận ra, thứ nó cần là chu cấp và tiền bạc.

Đâu có vấn đề gì, tôi giàu cơ mà.

Tiền bạc khiến các mối quan hệ của tôi mau chóng trôi qua vì tôi nhanh chán, có ai thích ở cạnh người yêu tiền của tôi thay vì tôi đâu chứ.

Tôi, Trí và Ly là bộ ba bạn thanh mai trúc mã, vốn dĩ công ty ba nhà đều quen nhau nên bọn tôi biết nhau từ rất sớm. Có thể nói là rất thân luôn, lúc nào cũng là ba người đi với nhau không thiếu ai cả.

Ly là đứa con gái đầu tiên tôi tiếp xúc, hiển nhiên tôi cũng thích nó rồi. Nó xinh mà cười đẹp, hơn nữa tôi hiểu nó và ở cạnh nó một thời gian dài khiến tâm trí của tôi chỉ có hình ảnh của nó mà thôi. Thích thanh mai trúc mã, đó là điều đương nhiên xảy ra thôi. Nhất là bạn khác giới, có nói điêu mới thốt lên rằng mãi mãi là anh em.

Cũng chính nó, làm cho mối quan hệ của ba đứa bọn tôi rạn nứt. Không vì gì, nó không thích tôi mà lại thích Trí. Tôi cũng không biết nên trách Ly không vì nghĩ đi nghĩ lại, tôi cứ thấy bản thân sai sai.

Tôi không vui, nhưng tôi không để bụng lâu đâu. Tôi luôn tự cho là bản thân không phải gu của Ly hoặc là bọn tôi không có duyên, nhưng không phải. Mấy đứa con gái khác tôi quen đứa nào cũng mê thằng Trí như điếu đổ.

Vì sao chứ? Rõ ràng người bọn nó nên yêu thương lúc này là tôi, thằng Trí xuất hiện khiến tình cảm dùng tiền đánh đổi của tôi đều bay biến.

Lúc này tôi mới nhận ra sâu sắc, dùng tiền là phương án nhất thời vô cùng mỏng manh khi đong đếm với tình yêu.

Cơ mà tôi cũng đẹp trai, điều kiện khá giả, tính tình cũng tốt nữa. Tôi tự tin tôi tốt hơn thằng Trí, cái thằng mặt ngoan tâm rắn. Con gái bị gương mặt vừa dịu dàng vừa đểu đó lừa lọc hết, người thật lòng như tớ lại chẳng có mống ai.

Tôi ghét thằng Trí, tôi chỉ muốn nó biến mất đi. Chỉ khi nó biến mất, tâm điểm sẽ đều thuộc về tôi thôi.

Càng ngày, tôi càng xa cách với bọn nó. Tôi tỏ ra ghét Trí công khai và thằng Trí biết điều đó, càng tốt thôi vì tôi không muốn làm bạn với nó nữa.

Cùng là con trai, sao người được yêu thích hơn cả vẫn là nó? Tôi nghĩ, tôi ghen tị với nó. 

Cuộc sống của nó có gì tốt hơn tôi đâu, tôi được gia đình yêu thương cưng chiều, còn nó thì lại không. Sự sinh ra của nó cũng chỉ là lốp dự phòng cho anh trai mà thôi, còn không có chỗ đứng trong chính căn nhà của mình thì làm sao đứng thẳng giữa dòng đời xô bồ cao thấp.

Sao nhỉ? Sao tôi lại thấy nó đáng thương? Tôi có nhiều thứ và lại muốn nhiều thứ hơn, còn nó, trông có vẻ ôm rất nhiều ước mơ của người khác nhưng sự thật cái nào cũng lỏng lẽo dễ rơi và vỡ.

Nó trốn về quê, tôi nghe phong phanh đâu đó ba của nó chu cấp cho anh trai con ruột chứ đứa con riêng ổng đẩy về vùng quê để tiền học ít hơn so với thành thị. Đến cả học hành cũng phân biệt chi tiêu như vậy, tôi thấy ông ta chẳng xứng làm ba của ai hết.

Tôi theo nó về đây, cũng vì lực học của tôi cao quá chẳng trường nào nhận hết. Để được tốt nghiệp cấp ba, tôi phải chọn nơi có điểm cộng vùng sâu vùng xa mới đủ chỉ tiêu thoát khỏi trường. Tôi nhớ đến thằng Trí, liền theo nó mà tiếp tục phá nó, cũng vì tò mò rằng bây giờ nó sống ra sao.

Chắc là vẫn được nhiều người tỏ tình hay yêu thích, thậm chí là có người yêu mới xinh tươi. Có lẽ dể thở hơn thành phố, có thể sống thoải mái hơn rất nhiều. Thằng chó thối tha, sống sướng như vậy khi bạn bè vẫn đang vật lộn giữa thành phố rộng lớn hoa lệ. 

Đến lúc đó tôi quyết cưa đổ tất cả bạn nữ vì tôi ứ biết đứa nào là người yêu của Trí, tôi nghe anh trai của nó bảo nó tìm cô bé năm xưa. Nghe thú vị chết đi được, tôi hào hứng muốn phá cái tình cảm hoài cổ này nát thì thôi.

Sau đó, tôi thấy con Tư Anh, cái đứa xấu xấu mà mờ nhạt trong lớp qua lại rất thân với thằng Trí. Cái giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng, Tư Anh chính là mục tiêu.

Nhưng tôi chỉ thích gái đẹp thôi, tôi chẳng muốn cưa nó một tí nào cả.

Tôi bắt chuyện trước, so với tưởng tượng của tôi Tư Anh có chút khác biệt. Tôi nghĩ nó là loại nhút nhát mềm yếu nói chuyện nhỏ nhẹ hiền lành, nhưng ứ phải đâu cả nhà ơi nó là con yêu con ma ấy.

Nó ít văng tục nhưng chửi thấm vãi, tôi khá thích nói chuyện với nó. Có lẽ do tôi với nó đều có chung sở thích nghệ thuật và trí tưởng tượng bay bổng. Hai đứa bọn tôi có thể nói chuyện mãi mà quên giờ giấc, thân rồi mới biết nó nói nhiều kinh khủng đã thế còn lan man tôi chả hiểu gì hết.

So với mấy đứa con gái khác từng biết, tôi lại thấy Tư Anh rất thú vị. Ơ này này, không phải thú vị là sẽ thích đâu, ở đây là cảm giác tìm ra thứ gì đó khiến ta bất ngờ thôi.

Tôi nghĩ ngày nghĩ đêm làm sao làm cú chí mạng để thằng Trí và con Tư Anh dứt hẳn nhau. Cho đến khi tôi thấy căn nhà lụp xụp và má của nó, tôi đã nảy ra ý tưởng xưa cũ, dùng tiền để mua tự do.

Không có gì ngạc nhiên, Tư Anh dính bẫy trong tâm thế vui vẻ.

Sau đó tôi liền hành hạ Tư Anh, khiến nó cảm thấy công việc này mệt mỏi như thế nào cũng để Trí thấy tôi có quyền hành trên người nó thích. Trí tức tôi thấy vui, càng tức càng vui.

Chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy bọn nó không hết tình tứ mà càng nhìn nhau với ánh mắt sâu đậm hơn, lâu lâu tôi còn nhìn thấy nó và Trí đi cùng nói chuyện hay ôm nhau nữa.

Tôi cực kì tức giận, nó vỗn dĩ là giúp việc của tôi và chỉ được nói chuyện với tôi mà thôi.

Theo mấy bộ phim tình cảm, tôi cho đây là ghen. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, có phải tôi đã thích Tư Anh rồi hay không?

Cho đến khi tôi hôn nó, chính điều này khiến tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi chỉ coi nó là huynh đệ mà thôi.

Tôi nghĩ rằng khi mà tôi ngày nào cũng gặp nó và hơn hết tôi hiểu Tư Anh rất rõ, khi tiếp xúc thân mật sẽ thấy sự rạo rực kích thích vốn có đối với người khác giới. Giống như cái cách thanh mai trúc mã vận hành, ở cạnh và hiểu nhau sẽ nảy sinh cảm giác yêu thích. Nhưng tôi hoàn toàn không, tôi chẳng có cảm giác gì cả. Tôi đoán Tư Anh cũng vậy, nó là người hay ngại với cái cảm xúc vô cùng mỏng manh dễ vỡ, vậy mà đối với tôi nó giống như gặp phải phân ấy. Có thể vì nó có người nó yêu rồi, tôi chẳng thể nào biết nó có cảm xúc gì với tôi không nữa.

Chắc chắn hơn, tôi không hề thích Tư Anh. Chúng tôi chỉ là bằng hữu, là chủ tớ, là bạn cùng lớp. Mãi mãi không bao giờ thành người yêu được.

Nhìn chằm chằm vào gương, đối diện với gương mặt nhợt nhạt sau cơn buồn nôn ập tới, tôi lại bật cười. Tôi đã rõ rồi, hoàn toàn rõ ràng.

- Mày cũng cảm thấy giống tao à?

Tư Anh đi từ nhà vệ sinh nữ ra, chạm mặt với tôi. Ngoại trừ khóe mắt đỏ hoe ra, trông nó vẫn bình thường. Chắc là nó khóc vì thương cho thằng Trí, làm tôi cũng thấy bản thân vác một phần tội lỗi.

- Tao nghĩ, tao không thích mày đâu.

Nó nhíu mày nhìn tớ khó chịu, thở ra một hơi:

- Là như vậy mới đúng, mày thích tao là có chuyện á!

- Chuyện gì cơ?

Nó nhoẻn miệng cười, giơ nắm đấm lên:

- Tao sẽ đánh mày.

- Ê bậy rồi nha! Ai lại làm thế với người tỏ tình mình cơ chứ?

- Tao là loại người vậy đó, tao chắc chắn sẽ đánh cho mày tỉnh ngộ ra!

Nó đấm vào lồng ngực tôi cái nhẹ:

- Vì mày không có thích gái xấu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro