Chương 55: Lời cảm ơn cay đắng
Vì chân bị tổn hại, lớp lại ở tầng 3. Ngày nào bạn Khánh cũng từ từ dẫn tớ lên, có lúc nó điên máu quá vác tớ đi cho nhanh chứ đợi tớ lê đôi chân què lâu cực kì.
Đã hơn một tuần rồi, tớ với Trí vẫn chưa nói chuyện với nhau lần nào cả. Tuy vậy tớ vẫn luôn quan sát cậu, để tâm mọi hành vi nhỏ nhất của cậu. Không biết cậu có giống tớ không nữa, càng nghĩ lại càng thấy đau lòng.
Nếu như lần đó Châu không vạ miệng, có lẽ tớ không phải khốn đốn như vầy. Tớ có giận Châu, nhưng tớ không dám biểu hiện ra. Vẫn cười nói vui vẻ như bình thường, vốn tớ không muốn chút chuyện mà rạn nứt tình bạn tí nào. Bọn tớ phải học với nhau hơn một năm nữa lận, yên ổn trôi qua vẫn tốt hơn mà. Cố gắng gây sự vì bản thân bị tổn thương thì cuối cùng vẫn là chồng chất tổn thương nhiều hơn thôi.
- Trí ơi! Trí, đợi tui với nè!
Chưa thấy mặt nhưng giọng con Ly lanh lảnh đã vang tới, Trí đi nhanh bước vào lớp rồi ngồi xuống chỗ của mình. Ly xách cặp hớt hải chạy vào, kéo áo Trí nũng nịu:
- Trí, đồng ý đi mà.
Trí không nói lời nào, cũng không có biểu hiện trên mặt. Ly thấy cậu mãi chẳng đoái hoài, bèn lườm tớ giận dữ.
Tớ làm gì nó đâu? Ngộ ha.
Chẳng biết nó có suy tính gì trong đầu, đột nhiên tớ có hơi lạnh gáy. Tớ không dám nhìn thẳng mặt nó dù nó dùng toàn bộ lực ánh mắt chăm chăm nhìn tớ, nó khẽ cười cất tiếng:
- Tư Anh, hôm chủ nhật vừa rồi mày với thằng Khánh đi đâu?
Đột nhiên bị hỏi nên tớ không kịp nghĩ ra đối sách, bèn nhìn Khánh cầu cứu. Khánh nhận tín hiệu, nó chống cằm rung đùi, gương mặt có nghiêm túc và gợi đòn:
- Hỏi làm gì, từ khi nào mày quan tâm tới tao nhiều vậy hả? Bất ngờ quá nha, tao thấy cảm động ghê.
Ly đặt cặp xuống bàn, nhíu mày:
- Tao thèm vào, chẳng qua mày quên rồi à, tao cũng có mặt trong bữa tiệc đó.
Khánh cười đểu:
- Biết bọn tao đi tiệc rồi mắc gì hỏi lắm thế.
Tự nhiên tớ có linh cảm gì đó không hay cho lắm, nếu như chân bình thường tớ sẽ kéo con Ly ra nói chuyện riêng bởi giờ lớp có kha khá người. Tiếc là không thể, tớ chỉ có thể gương mắt nhìn Ly lôi điện thoại rồi phát đoạn video nó quay được.
- Nhìn kĩ đi, thằng Khánh với con Tư Anh yêu nhau mà giấu đây! Bọn nó hôn nhau chốn đông người đây này, nhìn đi!
Không được, không được!
Rầm!
Tớ hoảng quá lao tới mà quên mất rằng chân đau, tớ ngã xuống đất, ghế đổ ra đè lên người. Nhục nhã nhất là tớ ngã ngay trước mặt con Ly, hệt như nó chế ngự tớ vậy.
Ly nhếch mép cười:
- Không ngờ đó Bảo Khánh, đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
Bảo Khánh giật lấy điện thoại trong tay con Ly, trực tiếp đập vỡ. Tiếng loảng xoảng vang lên, mảnh kính và các thiết bị điện tử rơi vãi lung tung, chứng tỏ Khánh đập rất mạnh trong cơn giận dữ không thể khống chế. Nếu là tớ thì tớ rất sợ, nhưng Ly lại chẹp chẹp môi, mặt nghênh nghênh tỏ ra tiếc nuối dù chắc rằng nó chẳng tiếc gì cả.
- Úi chời, điện thoại tao mới mua đấy.
Ly vuốt nhẹ cổ áo Khánh rồi trườn các ngón tay lên mặt cậu, khúc khích cười:
- Nhớ bồi thường nha, Khánh đại gia.
Sự lo sợ của tớ và kích động của Khánh càng khiến mọi người tin rằng đó là sự thật. Tớ lồm cồm ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của Trí. Tớ muốn đến gần cậu ngay và xin lỗi cậu, tội lỗi càng khiến tớ khó chịu hơn khi nó bị phơi bày cho người tớ yêu nhất nhìn thấy.
Rõ ràng, rõ ràng tớ dần quên đi rồi cơ mà.
- Trí...
- Có... có thật là vậy không?
Lợi dụng xung quanh ồn ào, cậu cất giọng hỏi tớ. Tựa ntsaư ngàn dao xuyên qua tim, tớ thấy nghẹt thở lắm. Còn gì để chối bỏ nữa, tớ đâu có vô tội để mong cậu tin vào. Thế mà đến cuối, cậu vẫn cố gắng hỏi tớ dù sự thật phơi bày rõ mồn một, níu kéo hi vọng nhỏ nhoi nào rằng đó chỉ là sự dối trá trong trò đùa của Ly.
Tớ có thể nói dối không? Tớ sẽ nói rằng tất cả chỉ là Ly bịa và hãm hại tớ, tớ không có làm gì không có lỗi gì! Có thể không? Như thế Trí sẽ tin tớ chứ, cậu vẫn luôn tin tớ mà. Vậy nên dù có nói dối, Trí vẫn sẽ nhất quyết tin vào tớ.
Nhưng sao có thể, làm như vậy có khác nào tự bôi tro trát trấu vào bản thân đâu. Tự cho mình trong sạch mà đi chê đi đánh giá người này người kia, tới khi gặp phải chuyện như vậy lại hành động hệt một kẻ hèn nhát mà chính bản thân tớ luôn thấy họ buồn cười và nhục nhã biết bao.
Tớ mím môi, gật đầu.
Tồi như vậy còn muốn cậu tha thứ và mãi mãi yêu và tin, tớ mặt dày thật. Rõ ràng nếu tớ là Trí, tớ sẽ chia tay ngay và luôn vì đối phương là kẻ xấu xa lừa dối. Nhưng, tớ là Xíu, tớ không muốn điều tồi tệ này xảy ra.
Ly chặn ngay trước tầm nhìn của tớ với Trí, ánh mắt khinh miệt ghét bỏ:
- Tụi mày giấu kĩ quá, nếu như không phải tao thì giấu hoài à. Có đôi có cặp rồi mà đi lừa người khác yêu mình, sống chó quá nhá!
- Mày quay lén tao, con chó này!
Khánh bị bọn con trai giữ lại trước khi cái thú của nó hành hình, nó mà thành thú thì con gái hay con gì nó cũng đập ra bã. Ly có vẻ biết sợ rồi, mà cái mồm của nó thì bảo không:
- Có mới quay được, có phải là điều gì xấu xa đâu!
Tớ được Gia Linh đỡ ngồi lên ghế, hình như cú té vừa rồi làm chân tớ sưng thêm thì phải. Cứ đà này không biết bao giờ mới khỏi hẳn nữa. Tớ nhăn nhó mặt mày, cổ chân nhói lên từng cơn làm nước mắt không chịu yên mà lăn dài trên má. Hoặc có thể, tớ không khóc do đau bên ngoài.
Tớ còn phải kiếm tiền, phải làm việc, phải giúp đỡ ba má...
Phải rồi, tất cả là vì tiền. Nghe buồn cười quá nhỉ? Tớ là con nhỏ xấu xa, suốt ngày vì chữ tiền mà bán mạng bán danh dự, bán cả tình yêu thương khó khăn mà có được. Tớ thấy tội cho Trí, vì chọn tớ làm người yêu.
Cũng tốt thôi, tốt thôi... Chia tay tớ Trí sẽ có cuộc sống thoải mái hơn, mà cũng nhẹ nhõm hơn người có nhiều suy nghĩ nặng nề đè lên như tớ. Vậy thì chia tay đi nhỉ?
Cho nhẹ lòng.
- Mày với Trí thực sự là người yêu hả?
Tớ thờ thẫn nhìn Gia Linh khi nghe câu hỏi bất chợt, nhìn vẻ tò mò của nó tớ chỉ có thể cười nhạt, hỏi lại:
- Thế... mày thấy sao?
Gia Linh bĩu môi:
- Lúc trước tao còn nghĩ bọn mày sẽ yêu nhau, nhưng bọn mày như tình đồng chí ấy. Hoặc là vốn dĩ không có gì, hoặc là bọn mày giấu quá kĩ theo lời con Ly nói.
- Gia Linh tao thấy mày hiểu tao phết nhỉ, tao thích mày rồi đấy!
Tớ đùa đùa, Gia Linh hất tay tớ ra nổi da gà:
- Cút cút đi, tao thích Phong rồi!
Theo đuổi cờ rút cuồng nhiệt thật đấy, dù Phong chẳng có ấn tượng gì về nó mà nó mãi không đổi người để thích. Tớ khá ấn tượng về điều này, đúng là mù mờ trong tình cảm của chính mình còn nhìn đời thì sáng suốt.
Cuộc cãi vã kết thúc khi giáo viên bước vào, tin đồn nhanh chóng lan ra ngay sau khi hết giờ ra chơi. Chủ đề hot hit nhất, đại thiếu gia nhà giàu và cô giúp việc bồi đắp tình cảm trở thành người yêu của nhau.
Tớ liên tiếp gặp rắc rối với mấy cô bồ cũ của Khánh, may mà chân què không đi xa được chỉ kè kè cạnh Khánh thôi.
- Chị là bồ anh Khánh à? Đẹp đẽ gì đâu mà anh Khánh thích vậy? Đánh nhau không?
- Xin cách làm giúp việc Khánh đi, tao cũng muốn làm cô hầu bé bỏng rồi leo lên làm bà chủ!
- Aaa... không chịu đâu Khánh nói thích tớ cơ mà, cậu là tu ét đay, tớ ghét cậu, tớ ghét cậu!
Quá đủ rồi, quá mệt rồi, cứu tớ đi trời ơi!
Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan khuất này, điên mất thôi!
Ngay khi ra về, Khánh bị hội người yêu cũ tập kích hỏi thăm. Lâu lắm luôn ấy, ríu ra ríu rít nhức hết cả đầu. Sụp đổ hoàn toàn rồi, bị hành hạ từ bên trong ra bên ngoài như thế này thì sao mà sống nổi đây trời!
- Cảm ơn mày nha.
Tớ ngồi bên ghế đá đợi chờ, còn Ly thì đứng cạnh gốc cây gần tớ. Nó khoanh tay cất giọng khiến tớ giật mình, nó nhìn về phía Khánh. Tớ ngả đầu ra ghế, khó hiểu:
- Về cái gì?
Câu nói của Ly làm tớ hoang mang, tớ hỏi lại. Ly thở dài, đắc thắng:
- Về cơ hội này. Mày có biết tao trăm nghĩ ngàn nghĩ làm sao để Trí đá mày ra khỏi cuộc đời cậu ấy, so với mày Trí khó chiều hơn hẳn. Đối phó với mày quá dễ, còn Trí thì như chàng trai tốt si tình với cô gái mình yêu ấy. Cũng lạ à nha, Trí tao biết chẳng phải như thế.
- Trí... không phải như vậy sao?
- Đương nhiên, một chàng trai có thể tán gái, cũng có thể nói chia tay khi chán. Không hề dùng trái tim để yêu, không bao giờ thật lòng. Tao càng không hiểu cậu ta thích mày ở điểm nào, vì mày chẳng có gì thu hút kẻ khác.
Tớ bật cười, thở ra một hơi:
- Ừ nhỉ, giống như trong các bộ truyện tình yêu. Một chàng trai tài sắc vẹn toàn lại đi yêu một cô gái không có gì tốt như là tao, vô lý chết đi được!
Lại chẳng phải như vậy, sự thật ai mà không yêu cái đẹp. Làm gì có ai nguyện ý yêu ai đó không cùng đẳng cấp với bản thân đâu, ít nhiều cũng gần bằng hoặc hơn mới đúng.
Vì đến ngay cả bản thân tớ còn không tin, đến bây giờ cũng vậy. Tớ luôn lo lắng rằng liệu Trí có thích tớ như cách tớ thích cậu hay là không, hay nghĩ đến khoảnh khắc cậu đá tớ ra khỏi cuộc đời cậu đau khổ đến nhường nào. Tớ đã tính hết rồi, vì tớ không chắc chắn với mối quan hệ bấp bênh này.
Bây giờ, bỏ qua tất cả. Tớ chọn nghe theo những gì tớ muốn, trái tim tớ đập loạn vì ai và dành cho ai. Không phải vì Trí hay bất kì ai, mà vì bản thân tớ.
- Điều vô lý đó, tao chấp nhận. Làm gì có thứ gọi là tuyệt đối phải không? Có lẽ, bọn tao là cặp đôi trong truyền thuyết nhỉ?
Ly khó chịu bĩu môi, nhún vai:
- Mày vui mừng về cái gì, khi giờ mày còn không không níu giữ được mối quan hệ của mày.
- Chẳng phải tại mày sao, Ly?
- Có là tại tao thì làm sao?
Ly dựa lưng, để gió mát thổi qua mặt:
- Tao đã rất đau đầu, cuối cùng chẳng phải làm gì cả, mày tặng cho tao cơ hội vàng chí mạng này, tao nên cảm ơn mày mới đúng. Có thằng con trai nào chịu được bạn gái mình hôn hít thằng khác đâu, Trí vị tha cỡ mấy thì cũng là thằng con trai có cảm xúc như bình thường mà thôi. Đó là lúc đau buồn và mất niềm tin nhất tao sẽ đến an ủi vỗ về để cậu thấy tao quan trọng nhường nào, đến lúc đó tao có thể chiếm lấy trái tim của cậu. Sao, tuyệt đúng không?
Tớ cắn răng, tay siết chặt lại. Cuối cùng mọi bực tức chẳng thể phát tiết, chỉ cúi đầu như một con chó thua cuộc.
Ly bóp miệng tớ kéo lên, để mắt tớ và nó song song với nhau:
- Mày còn nhớ cuộc chiến của chúng ta chứ?
Nó cười lên, cực kì vui vẻ:
- Tao thắng rồi!
-----------------------
Có vài sự cố diễn ra (cụ thể vòi nước phun lên người tui khi tui đang gõ truyện) nên chương này hơi ngắn, mấy bồ thông cảm nhớ! Mãi yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro