Chương 51: Chuyện của họ
Đang tung tăng dui dẻ tự nhiên hung thần hiện ra, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm tớ với Trí.
- Tụi mày đi đâu vậy?
Tớ hơi sợ lùi lại một bước, tim đập lên thình thịch vì sợ hãi:
- Tao tìm không thấy mày nên mới... mới rủ Trí đi tìm cùng.
Khánh khoanh tay có vẻ không tin:
- Đi tìm tao mà mua nhiều đồ ăn vậy à? Nói xạo cũng nên thông minh chút chứ. Với cả, tao trả lương cho mày để mày đi chơi hả Tư Anh?
- Tao không có.
Trí mới chắn tay trước tớ, bảo vệ:
- Tư Anh chạy đi tìm mày khắp nơi, còn mày núp ở xó xỉnh nào giờ ra trách người ta nữa.
- Liên quan tới mày à?
Khánh có vẻ bực lắm rồi đấy, tớ không muốn chuyện hôm nay to hơn khi thấy tay Trí đang siết chặt lại chuẩn bị giáng Khánh một đòn. Tớ chủ động đứng về phía Khánh hòa hoãn:
- Tao... Tao xin lỗi, mày đừng có giận nha!
Trông có vẻ chẳng ai muốn giảng hòa, Trí nắm tay tớ kéo về, thô bạo bóp mặt tớ để môi chu lên làm mỏ vịt, cậu cúi xuống hôn vang lên tiếng chụt chọc tức Khánh:
- Giờ tao với Tư Anh đi chơi đấy, mày ghen tị à?
Khánh chẳng vừa, nắm vai Ly kéo lên:
- Cả hai đứa con gái của mày cạnh tao, đứa nào mới ghen tị đứa nào?
Ly đổ mồ hôi hột núp sau lưng Khánh, tớ nhìn dáng vẻ đó thì giận dùm cho Trí luôn. Người đàn ông tốt như Trí, cậu ta không xứng yêu.
Đột nhiên Khánh cười lên nham hiểm, khoác vai tớ:
- Phải rồi, chúng ta còn phải đi nhậu nữa cơ mà.
Nó nhìn Trí, ánh mắt đầy khiêu khích:
- Mày đi với tụi tao, phải đánh nhau bằng bia mới thú vị.
Thật ra nhóm đi nhậu sau giờ không ít, có thêm Trí Ly với bốn thằng con trai trong lớp nữa. Quán nhậu này gần trường nên khá ổn, chầu này cậu Khánh bao hết mới phê.
Khánh đặt hai lon bia trước mặt tớ:
- Uống hết hai lon, nhớ mày hứa với tao chưa?
Tớ nuốt nước bọt lo lắng, miễn cưỡng gật đầu. Tớ có biết uống bia, cơ mà không thích với không uống được nhiều. Trừ cái lần đi nhậu với anh Lâm đã rất lâu tớ chưa uống lại bia rồi.
- Trăm phần trăm nhá tụi mày! DÔ!
- DÔ!
Nhắm mắt uống liều vậy, hai lon chứ nhiêu đâu tớ uống được.
- Chơi game không tụi mày, thật hay thách!
Khánh đề xuất trong cơn say, mấy đứa khác nhao nhao hưởng ứng liền. Bọn tớ viết mấy thử thách với câu hỏi vào giấy rồi nhét hết vô ly chờ bốc thăm, Ly là người chuẩn bị nên mặt nó nham hiểm lắm.
- Này, bắt đầu từ ai?
Khánh cầm đũa chỉ chỉ:
- Mày đi rồi xoay vòng qua Trí cuối cùng là Tư Anh.
Ly cười, rút một lá trong đó ra. Nó dõng dạc đọc lên:
- Bạn sẽ chọn ai là người đi du lịch một ngày một đêm?
Nó ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bĩu môi:
- Khó quá nhỉ, ai muốn đi du lịch một ngày một đêm với tui hông?
Mấy thằng con trai nhao nhao:
- Đi với tao nè!
- Không, Ly đi với tao cơ!
Ly cười khúc khích:
- Vậy tớ sẽ đi với tất cả các cậu, càng đông càng vui đúng hông?
Câu trả lời quá ba phải rồi, biết luồn lách lắm Ly ạ. Cũng coi như khá thông minh, chẳng làm mất lòng ai cả.
Tớ sỉn ngoắc cần câu nằm gục ra bàn, cơ mà sự việc xung quanh tớ đều nghe rõ hết. Khánh cười ranh mãnh, trêu chọc:
- Đô quá yếu nha Tư Anh.
- Đô yếu kệ tao, mày biến!
Khánh cười khằng khặc, vỗ vào lưng tớ cái bốp điếng ơi là điếng. Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra khi tới lượt Trí, cậu lựa lựa chọn chọn rồi rút một lá. Ly thấy cậu do dự không đọc nên cướp lấy rồi đọc to:
- Hôn một người.
- Hả? Sướng vãi. Hôn môi hay má? Hôn gì cơ?
Tớ liền bật dậy chống cằm nhìn cậu, giờ cậu mà dám hôn con Ly thì tớ sẽ chia tay luôn. Ánh nhìn viên đạn đây Lê Minh Trí, ráng mà khôn ngoan đi đấy. Cậu nhìn tớ hồi hộp, liếc xung quanh rồi cúi đầu xấu hổ.
Hôn con Ly, chết với tớ!
Trí quay qua hôn vào má thằng Phong, nó hốt hoảng ngồi lùi lại liên tục:
- Áaaaa! MÀY HÔN TAO LÀM GÌ?!
- Con trai với nhau ngại cái gì? Hôn má thôi mà.
Xử lý khá an toàn nhưng hơi nghi ngờ giới tính, kệ miễn không phải con Ly là được rồi. Các thử thách liên tục đề ra, hát múa nhảy hay cởi áo gì đó. Bọn nó hú hét lên, trông phấn khích cực kì.
- Tư Anh bốc đi.
Tớ thò tay bốc đại một lá rồi đưa cho Khánh, say bí tỉ rồi chả thấy chữ gì hết trơn. Khánh đỏ mặt trợn mắt, lúng túng đọc:
- Ôm một người hai ngươi giây?
Cái lúc say suy nghĩ nó cứ làm sao ấy, tớ cười nhạt rồi cởi áo khoác ngoài ra.
- Rồi, ai ôm đây?
Mấy thằng con trai nhìn nhau cười cười, đề xuất:
- Giờ chơi oẳn tù xì đi, ai thắng được ôm.
Trí lắc đầu liên tục, miệng cậu cà giật nói:
- K... Không để tao... tao làm cho...
- Mày khôn quá Trí, chơi công bằng đi.
Khánh bán khỏa thân ợ ra mùi bia, kéo tớ về phía nó:
- Giúp việc nhà tao tao ôm mới hợp lý chớ!
Trí đập tay xuống bàn, bực tức:
- Không nhá, tao... tao ôm cơ!
Ly có vẻ không vui, nhưng luật chơi đã định nên nó không dám nói gì cả. Tớ nhìn cái cảnh lộn xộn này thì mất hứng, chẳng muốn ai chạm vào người mình nữa. Quay qua thấy con Ly cười tớ, tớ kéo tay ôm nó.
- Rồi nhá, ôm Ly rồi nhá!
Nhưng Ly đã đẩy tớ ra ngay lập tức, cơ miệng giật giật:
- N... Này...
Một câu con trai cất tiếng:
- Con gái ôm con gái bình thường quá, không chấp nhận.
Khánh khì cười, gật gù:
- Đúng rồi, mất vui.
Tớ bĩu môi không phục, bọn con trai vẫn đua nhau oẳn tù xì mà mặc kệ tớ có đồng ý hay là không.
Cậu hai Bảo Khánh bị loại ngay từ lần đầu tiên, nó nhè nhè không chịu nhưng không ai quan tâm. Thua là thua, ra lộn là cái què gì? Còn lại Trí và cậu con trai kia, trông Trí có vẻ căng thẳng lắm. Mà, có phải tớ chưa ôm cậu lần nào đâu mà cậu chiến đấu sống còn giữ vậy? Nhìn như cậu sắp ra trận chiến tới nơi rồi ấy.
- Kéo búa... bao!
- Ah yehhhh!!!
Trí nhảy cẫng lên vui mừng, xoay xoay vòng vòng như đứa con nít được kẹo ấy. Miệng cười không ngừng được, khiêu khích:
- Mày tuổi nhá!
Cậu con trai kia xì một tiếng rõ dài:
- Ôm gái thôi mà làm gì ghê vậy?
- Tội ghê, thằng này đẹp trai mà bị ngáo.
Trí tung tăng đi vòng qua chỗ của tớ, quỳ nửa gối xuống nhìn tớ âu yếm. Cậu dang tay ôm chặt lấy tớ vào lồng ngực của cậu, hai tay siết chặt rồi cúi đầu hít hà mùi hương trên người tớ. Ôi ngại thật, giờ tớ chỉ có mùi mồ hôi và bia thôi.
- Hơn hai mươi giây rồi, này!
Khánh kéo kéo áo Trí nhắc nhở, mà Trí coi như chưa nghe gì hết. Đến khi bị nói nhiều quá mới tiếc nuối rời ra, mắt vẫn nhìn tớ buồn buồn.
- Mày thiếu hơi gái vậy luôn á hả Minh Trí?
Trí gật gật đầu khi nghe Khánh hỏi, không rời khỏi tớ. Khánh dùng sức đẩy Trí ra, Ly lòng nóng như lửa đốt cất lời:
- Ê về đi, trễ lắm rồi.
Bọn tớ gật gù, thu dọn đồ đạc để về. Trí không cam lòng, nói với Khánh:
- Cấm mày lợi dụng Tư Anh say mà làm bậy làm bạ.
Khánh lè lưỡi, trêu chọc:
- Kệ mày.
Khánh cõng tớ trên lưng rồi đi ra phía xe hơi, tớ chẳng biết trời chăng mây gió gì nữa nằm ra xe luôn. Có vẻ bác tài xế đã đi đâu, nên tớ với Khánh phải đợi rất lâu.
- Tư Anh, mày ngủ rồi hả?
Tớ lồm cồm bò dậy, ngước mắt lên nhìn nó:
- Lương của tao đâu?
- Hả? Gì?
- Lương tháng của tao, 10 triệu của tao đâu? Trả lương đây!
Khánh cười nhếch mép:
- Còn đòi 10 triệu hả? Nãy mày bỏ tao đi chơi với thằng Trí, còn hôn hít với nó trước mặt tao nên tao trừ 500 cành.
Tớ bỏ đi vì gì chứ? Có điên không?
Đúng là bia rượu vào làm đầu óc thiếu tỉnh táo, tớ nắm cổ áo nó giận giữ quát:
- Vì ai mà tao phải đi hả? Mày với con Ly hôn hít nhau gần nhà vệ sinh chẳng lẽ tao chạy vào trông hộ mày hả?
Mặt Khánh cắt không còn giọt máu, đổ mồ hôi lắp bắp:
- S... Sao mày biết? Tao không có... không có làm gì quá giới hạn hết!
Tớ buông áo nó ra, ngồi xuống lại dựa đầu vào ghế:
- Tao thấy mày với nó hôn nhau, rõ ràng cực kì...
Khánh hoảng quá, đơ người không nói gì luôn. Nói gì được, tớ có nói sai nói xạo đâu. Nó cũng nên cảm thấy có lỗi thì đúng hơn, biết cái mối quan hệ tình cảm lùm xùm mà cố gắng chen chân vào làm người thứ tư rối loạn trong khi miệng vẫn bô bô rằng nó ghét.
- Mày từng nói ghét con Ly, giờ thì với nó thân thiết hơn người yêu luôn. Nếu mày với nó thích nhau thì công khai đi, đừng để nó cứ lẽo đẽo bám Trí của tao...
Sau đó đầu tớ chẳng suy nghĩ gì được nữa, trước mắt tối đen lại cho đến khi mở mắt vào sáng hôm sau, cùng với cơn đau đầu tớ tỉnh dậy, còn đang mơ màng đột nhiên tớ bừng bừng sức sống.
Hôm nay là chủ nhật và tớ sẽ về nhà chơi. Cả tuần mong mỗi ngày này, tớ nhảy xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc đồ tinh tươm. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thì Khánh bước vào.
- Dậy rồi à?
- Mày là ai?
Tớ ngơ ngác nhìn nó, nó búng vào trán tớ đau ơi là đau.
- Mày uống nhiều quá ngu rồi hả?
Tớ ôm trán, bĩu môi:
- Hôm nay ngày nghỉ, chúng ta là người dưng thôi, giờ thì tránh ra cho tao đi coi.
Khánh đóng cửa phòng, nhốt tớ ở trong luôn. Tớ không vui khoanh tay:
- Gì đây? Muốn bóc lột lao động bắt tao làm ngày chủ nhật à?
Khánh cười khẩy, đưa tớ một sấp tiền. Tớ sáng hết cả mắt, vui vẻ nhận lấy:
- Mãi yêu ông chủ Khánh! Có trừ lương không đấy?
- Không nhá, đủ mười triệu.
Ôi chu choa lần đầu trong đời tớ được cầm số tiền lớn như vậy đấy, sướng phải biết. Đây có phải cảm giác của lao động không? Aaa hạnh phúc quá!
Khánh ngồi xuống ghế gần đó, mặt cậu đỏ ửng lên rồi nói:
- Chuyện hôm qua...
- Ui quên hết quên hết rồi, tao thề tao sẽ không nói với bất kì ai đâu!
- Không phải! Ý tao là... ý là tao với Ly chỉ dừng lại những gì mày thấy thôi chứ không có đi quá xa hiểu không? Tao không có ch*ch nó ở trong trường.
- Mày dùng từ thô thiển quá đấy.
- Lắm lời.
Tớ nhét vội tiền vào túi đề phòng Khánh lấy lại, nói:
- Thế mày với nó thích nhau à? Ghệ mới của mày thì công khai đi.
Khánh quay đầu qua chỗ khác, bĩu môi:
- Không có, tao bị nó dụ nên mới vậy thôi. Nó bảo tao đi vệ sinh với nó vì nó sợ ma, ai ngờ nó vồ lấy tao rồi hôn đây.
- Rõ mày tự nguyện mà?
- Thì... thì tao cũng có ý nghĩ sẽ làm chuyện đó với nó nên mới... Nhưng tao lý trí dừng lại nhá, tao là người đàn ông lý trí nhất đời! Mày thử có con nhỏ nào uốn éo ôm mày rồi khiêu gợi mà không làm chuyện ấy ấy không?
Tớ chẳng quan tâm đâu, giờ nó với Ly công khai yêu nhau thì người vui nhất là tớ ấy. Nghe Khánh nói xong thất vọng ghê.
Tớ miễn cưỡng cười cho nó vui, vẫy tay:
- Thôi tao về nhà đây, chủ nhật vui vẻ nhá!
Khánh lấy tay chặn cửa không cho tớ mở, tớ lườm nó muốn đấm nó một cái cho bõ ghét.
- Để tao về coi.
- Nay mày đi với tao đi, tao có chuyện quan trọng cần mày.
- Chuyện gì quan trọng bằng việc tao được về nhà hôm nay hả? MỞ CỬA CHO BỐ MÀY COI!
Khánh vẫn không cho tớ mở cửa, nó ngại ngùng nói:
- À thì, nay tao với ba sẽ đi một sự kiện trong giới doanh nhân. Tao cần một người đi cùng tao, má tao bảo phải rủ người yêu đi mà mày biết rồi đó mấy em của tao tao chia tay hết rồi. Bí quá nên mới nhờ mày.
Tớ ngẫm nghĩ rồi lè lười chê:
- Nồ, mày gọi con Ly chứ tao lười. Chủ nhật cho tao nghỉ đi, cả tuần làm mà giờ mày không tha tao nữa. Tao không thể...
- Tao tăng 2 triệu tiền lương tháng sau.
- Mày nghĩ tiền của mày mua chuộc được tao à? Đợi đấy tao gọi điện thoại.
Tớ giận dữ rút điện thoại gọi về cho má, phấn khích nói:
- Má! Nay con bận đi kiếm tiền nên không về nhá! Không cần đợi con đâu, xong việc con về gửi tiền cho!
Ngu gì từ chối, cơ hội vàng của tớ đây rồi.
Tớ cúp mày rồi dịu dàng nói:
- Đi luôn hả?
Khánh bất ngờ rồi bật cười, nó lại tiếp tục búng vào trán tớ:
- Chỉ có tiền mới khiến mày thiếu chính kiến thôi, dễ dụ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro