Tên sao chổi đáng ghét
- Tôi là Khương năm nay vào 11 , tôi cũng như bao người khác cũng chỉ học và chơi rất bình thường nhưng mọi chuyện nó sẽ chỉ đơn giản thế cho đến một ngày . Đang đi trên con đường về nhà thì đột nhiên tôi đâm phải vào 1 người tầm cỡ đại học cũng nên thế là ngã khá đau. Ông anh này xuống xe đỡ tôi đứng lên, cứ nghĩ là anh ta sẽ hỏi thăm mình nhưng không nào thì than tại sao đâm vào ông ý các kiểu cho đến khi mình cho 1 câu " anh trai à , không muốn nói đâu nhưng đây là đường 1 chiều anh phóng ngược vậy cuối cùng ai sai đây" . Thế là ông ý làu bàu cái gì đó xong lên xe đi , khổ mới sáng ngày ra đã bị nghiệp quật rồi .
- Thế là lúc chiều về tôi chạy lên nhà chị hàng xóm chơi , chị đã có chồng con đủ thứ nhưng thường ít ra ngoài bầu bạn với mọi người nên mình mới hay thường xuyên lên chơi cho chị hết buồn, vừa bước chân vào thấy nhà chị ý hôm nay có vẻ dọn dẹp sạch sẽ như đón tiếp một ai đó nên mình hỏi vội " hôm nay nhà chị có ai đến à mà dọn dẹp sạch sẽ thế " chị ý dừng lại 1 lúc nói với mình " hôm nay em chị từ nước ngoài về nó đi học ở bên đấy nhưng bây giờ bố mẹ chị bắt nó về đây học bởi nó hay không chú ý học thành tích hơi xa xút nên đưa về đây " " tiếng chuông điện thoại rung lên " đấy em chị về rồi em đưa cu Bo xuống đón cậu nó đi , thế là tôi đưa nó xuống đúng lúc đập vào người tên sao chổi đáng ghét kia thì thằng cu Bo nó gọi hắn là cậu ơi trời sao chị của hắn ta thì hiền dịu ấm áp còn hắn thì như bão táp mây mù thật chả ra đâu vào đâu . Thế tôi cùng hắn đi lên nhà chị " À , Vũ à mệt không em đi đường xa về có quà cho chị không " cái tên thôi nghe cũng hiểu tính cách vũ bão của hắn . Check qua ngoại hình thì hắn khá là cao mặt cũng ưa nhìn nhưng cái tính cách thì nó lại không đi đôi với khuôn mặt . " Chị cái tên khó ưa này là em chị thật à , em thấy hắn với chị khác nhau một trời một vực " hắn quay lại cười khểnh " cái thằng trẻ con như cậu tôi không chấp" tôi với hắn bắt đầu cãi nhau các thứ. Thằng cu Bo chạy vào cầm cái búa đồ chơi đập vào đầu hắn, tôi cười xong nói cho câu làm hắn khá tức " đấy đến thằng cháu công không ưa được ông cậu vậy ai ưa được" chị Vi chạy vào bảo thôi em về ăn cơm đi tối sang chơi với chị nhé , cái tên khó ưa kìa cho luôn câu " về đi tối khỏi lên cũng được nhìn mặt chú là anh thấy không chịu nổi rồi " tôi chào chị Vi xong về nhà bỏ cái lời nói của tên khó ưa kia ra ngoài tai . Thế là câu chuyện chiến tranh của hai chúng tôi bắt đầu từ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro