Người mới
- Và kể từ cái hôm đó tôi với hắn chính thức từ mặt nhau coi như người dưng nước lã, ai đâu mà rảnh hơi đi quan tâm hắn chứ kệ mặc đi thanh xuân luôn phải có những sai lầm và cái sai lầm lớn nhất của tôi là từng yêu hắn kẻ thay lòng đổi dạ trắng trợn. " Khương con yêu ơi!"tự nhiên hôm nay mẹ gọi mình ngọt ngào thế nhỉ mặt lại còn tươi cười nữa chắc lại có gì hot rồi " giấy báo đỗ đại học của con này chúc mừng nhé , vào hẳn ngoại thương rồi cơ " , tôi đứng hình một hồi mình nghĩ lại " mình đã làm bừa phần sinh học rồi mà sao điểm vẫn không bị liệt nhỉ , coi như là xui thôi " . Mẹ tôi vui sướng báo cho họ hàng biết , trời ơi có mỗi cái chuyện đỗ đại học mà làm như kiểu cưới vợ đến nơi không bằng , rồi thì đại học ngoại thương nhưng chọn khoa gì nhỉ ? Hay là quản trị kinh doanh đi nghe ổn đấy , thế là tôi quyết định nộp vào đại học ngoại thương khoa quản trị kinh doanh . Sau một hồi thủ tục các kiểu tôi đi thẳng đến kí túc xá của mình chuẩn bị có bạn cùng phòng trong mơ rồi , vừa mở cửa ra thấy phòng trống không ,ồ ! thì ra mình là người đến đầu tiên soạn đồ phát nào . Tiếng vali lạch cạch chắc là người cùng phòng mình quay đầu lại chào bạn phát . "Chào cậu , mình là Kim lân bên khoa du lịch " nhìn tướng tá khá là cao to đẹp trai nhưng khá là điềm đạm " um mình là Khương khoa quản trị kinh doanh rất vui được làm bạn cùng phòng với cậu" thêm một người nữa đi vào " Hi mình là jackson bên khoa tài chính và là con trai của nhất chính trị gia khá là nổi tiếng and mình vừa từ nước ngoài về " . Sau màn giới thiệu các kiểu đó thì chúng tôi đến quán ăn gần đó nhậu một bữa coi như ra mắt nhưng từ trước đến nay tôi có uống được đâu nên là nước ngọt bên cạnh cứ phang thôi " oh my friend từng tuổi này rồi vẫn không biết uống rượu à chán thế" , tôi cười cái xong đáp " dạ dày kém lắm ông ạ uống vào nó đau với nóng" . Nói chuyện phiếm các kiểu xong hai bố lăn ra bàn say mềm rồi nhiệm vụ của mình là đưa hai ông này về kí túc xá phát nặng kinh khủng , kéo lê từ quán rượu vào phòng gãy vai ném được ông Jackson lên giường thì lại phải bế nốt ông Lân . Vừa đưa ông ý nằm xuống " xin em đừng đi mà ở lại chút thôi" nghe kể thì ông này vừa chia tay xong chắc lưu luyến lắm nhỉ , kéo mình thật mạnh về phía người xong thì môi kề môi luôn trời ơi vừa mới làm bạn cùng phòng thôi mà , tôi bật mạnh dậy giữ bình tĩnh về giường và coi như chưa có gì xảy ra , "tại sao cái tên này lại có cái hành động y changn hắn ta chứ bực thật lại làm mình nhớ về cái bản mặt của tên kia thôi ngủ đi cho đỡ tức ". Sáng hôm sau "ê này Khương dậy đi hôm qua mày đưa hai tụi tao về kí túc xá à" , vừa mở mắt ra đã thấy cái mặt hắn rồi mệt ghê lại nhớ về tối hôm qua " ờ tao phải một mình khênh hai cái con trâu tạng tưởng gãy vai đến nơi " . Chúng nó nhìn mình cười cười " thế lúc bọn tao say mày có làm cái gì không đấy hả ?" Tôi lườm chúng nó phát không phải là mày sao Lân, không phải mày tối hôm qua vật tao ra hôn à ? Sao quên nhanh ghê tôi nghĩ thầm. "Cho tiền tao cũng chả dám động đến hai công tử" . Một hồi sau hai đứa chúng nó bao tôi ăn sáng tưởng bình thường ai ngờ sáng ngày ra đưa mình đi ăn bít tết sang ghê, à mà chúng nó toàn là thiếu gia và đại công tử mà số mình hưởng ra phết . Hôm đến tập trung các khoa lại để kiểu khai giảng năm học mới thì tôi đi với chúng nó đến không khác công tử nhà giàu lấp lánh ghê , vừa vào hàng của khoa mình thì nhìn sang mấy ông năm 2 năm 3 trông nát thế nhỉ chắc áp lực suy nghĩ để tính xem ra trường làm gì cũng nên . Hời chẳng nhẽ cuộc đời mình cũng sẽ như họ thôi à học xong và thất nghiệp nghe sao nó ám ảnh ghê .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro