Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm giác mới lạ

- Từ buổi hôm đấy tất cả các ngày trong tuần trừ mỗi chủ nhật , ngày nào ông ý cũng đón đi học nhiều khi muốn đi chơi với bạn mà ông ý qua là phải lánh ngay không bị bám đít mệt lắm kiểu như là cái camera dám sát 24/24 chuyển động của mình . Làm bạn với ông này không khác gì chơi với thám tử mệt mỏi . Nhưng nhiều khi ông ý ấm áp lắm vừa xong tiết học phát là có đồ ăn cho mình hôm thì trà sữa, bim bim còn có cả gimbap các kiểu , tại ông ý mà mình tăng mấy cân lận cẩn thận không là lăn tới nơi. Có nhiều đứa nhìn thấy thế mới hỏi mình là " gu mày mặn nhờ thích cả con trai cơ " mình cũng chỉ cười cho qua thôi . Ngồi đang học bài thì đột nhiên máy rung lên tin nhắn " tẹo anh bận rồi chú em tự về đi nhé" tôi chả thèm trả lời luôn . Lúc tan học xong tôi lại tự vác cái thân về nhà nghĩ trong đầu " cứ bắt mình đi xe cùng xong có việc gì phát lại bỏ mình đi bộ về từ lần sau cóc thèm đi xe của hắn nữa" đang nghĩ ngợi thì cái xe trước mặt dừng lại "hời" bọn côn đồ hôm trước bị mình dã đây mà chắc hôm nay quay lại để trả thù cũng nên . Đúng như mình đoán bọn chúng quay lại tính sổ với mình chuyện hôm trước . Lần này sao đông thế nhỉ , " thằng nhãi kia, mày tưởng có mấy cái mánh võ là mày siêu rồi à. Vậy lần này tao xem mày lần này múa kiểu gì" thế là tụi nó xông lên một loạt,nhưng mà mình có phải là mấy ông trên phim một mình cân được 1 đám thế này đâu không xách chân lên chạy luôn thì bầm dập là cái chắc . Chạy một hồi lâu thì gặp ngay cái tên Vũ ngốc đang chở người yêu ngang qua mặt , hắn mới dừng xe giải thích các kiểu nhưng tôi thì có quan tâm đâu đang bị rượt cho tối mặt mà còn nghe hắn giải thích . Bọn kia đuổi đến kịp nhìn thấy tôi với hắn đang đứng với nhau vây xung quanh luôn . " Bây giờ có cả 2 đứa thì để xử lí gọn lẹ luôn nhé" . Biết thế hồi đấy làm lơ thì bây giờ đâu mệt thế lại còn phải bảo vệ hắn với con bé kia . " Anh có biết đánh nhau không , nếu có thì ở lại nếu không thì đứa con bánh bèo kia đi trước đi" , chưa kịp nói xong thì con bé kia chạy mất hút luôn rồi . Hắn cười mỉm phát " chú nghĩ anh là ai mà không chơi lại chúng nó chỉ là hôm trước bị đánh lén thôi", thế là chúng tôi xông lên đánh với 20 con người. Kết thúc trận chiến thì tất nhiên chúng tôi chiến thắng , thương tổn thì cũng là có tôi gãy tay ông ý gãy . Thế là nằm viện 10 ngày tuy đau nhưng hai đứa vẫn thản nhiên đùa cợt còn nói về chiến công là ai đánh nhiều hơn mệt ghê. Nhưng tại sao đột nhiên tôi lại thấy hắn cười trông dễ thương thế , tim tôi làm sao thế này trời chẳng nhẽ cảm giác của mình lúc ban đầu là thật, sao tự nhiên mình lại không kiểm soát được thứ gọi là cảm xúc thế này sau bao lâu đây là cảm giác thật lạ một cảm giác mình chưa bao giờ nghĩ đến, làm sao đây. Hắn chắc không bao giờ có cái cảm giác đấy với mình đâu , hắn với mình cùng là con trai cơ mà thôi kệ đi hãy làm cho nó thấy tự nhiên lên nào , mình cũng không muốn mất cái tình bạn vì thứ tình cảm nhất thời bồng bột của mình thế này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro