Chương 2
Người phụ nữ dắt tay cô bé cùng bước vào nhà. Có một cậu bé chạy ra cùng một người đàn ông đi phía sau:
"Mẹ, mẹ ơi bánh kem bánh kem của con đâu?"
Người phụ nữ lúc này mới sực nhớ chuyện quan trọng, vẻ mặt hơi áy náy:
"Con trai trên đường về mẹ bất cẩn làm rơi chiếc bánh kem của con rồi. Hôm khác mẹ lại đặt cho con một chiếc bánh khác để đền bù nhé."
Cậu bé hơi phụng phịu phồng má nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Người phụ nữ nở nụ cười xinh đẹp hài lòng xoa đầu con trai mình.
Người đàn ông từ phía sau đi đến cất giọng đầy lo lắng hỏi:
"Vợ à sao em về trễ thế, sao quần áo em lại lấm lem vậy?"
Người phụ nữ nở nụ cười đẩy cô bé lên phía trước một chút. Cô bé hơi cuối đầu. Người đàn ông thấy lạ:
"Đây là ai vậy vợ?"
"Chúng ta vô nhà đi rồi em giải thích cho anh nghe nha."
Cậu bé mặt hoài nghi nhìn cô bé rồi cũng theo ba mẹ vào trong nhà.
Người phụ nữ cầm tay cô bé mỉm cười, người chồng trông thấy cô bé thì biểu cảm đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng nhìn vợ rồi thì anh lại thu lại biểu cảm đó và vô cùng chờ đợi câu trả lời của vợ.
Người phụ nữ vừa vào nhà thì cất giọng rất to và rõ:
"Bác Hai, Chị Na, con Yến đâu mau ra đây. Ra đây dắt cô bé này đi tắm rửa sạch sẽ, sửa soạn cho cô bé nhanh lên"
Nghe giọng bà chủ gọi thì mọi người ngay lập tức chạy đến rồi dắt cô bé đi tắm. Bác Hai cất giọng:
"Con yến mày còn bộ quần áo nào lúc nhỏ không lấy cho con bé nó mặc đi nhanh lên."
Yến nghe xong thì vừa chạy vừa la:
"Dạ, dạ để con tìm"
Bác Hai và chị Na bận rộn tắm rửa cho cô bé rồi sửa soạn cho cô bé thật thơm tho tươm tất. Khoác lên mình chiếc đầm của Yến cô bé nở nụ cười xinh. Tuy chiếc đầm đơn giản nhưng lại được phát huy vẻ đẹp của mình nhờ làn da và gương mặt đáng yêu của cô bé. Mọi người ai cũng nở nụ cười ấm áp vô cùng.
Bên cạnh đó -------
"Chồng ơi, anh vào đây em có cái này muốn nói"
Rồi người phụ nữ vừa dắt tay chồng mình về phòng vừa quay sang nhìn con trai mình:
"Còn con thì ở đây đợi mẹ một lát"
Cậu bé ngơ ngác khó hiểu nhưng cũng gật đầu.
Người đàn ông hai tay cầm lấy vai vợ mình ân cần hỏi:
"Em yêu đứa trẻ đó là sao vậy?"
Người phụ nữ nhìn chồng mình rồi đôi mắt ngấn lệ nói:
"Lúc nãy trên đường đi mua bánh kem thì em gặp con bé. Nó rất giống Nhi phải không anh. Anh à hay mình nhận nó làm con nuôi có được không anh?"
Người đàn ông lấy tay lau nước mắt cho vợ rồi nói:
"Em à chuyện này chúng ta vẫn chưa biết rõ. Anh sẽ điều tra kĩ rồi nói với em sau nhé. Nếu nó không phải là con của Nhi thì lại càng khó sử lắm em à."
"Thế.... Thế bây giờ chúng ta phải làm sao với đứa trẻ đó đây anh, em vừa mong nó là con của Nhi, vừa mong là không phải con của Nhi anh à."
Cũng đúng thôi người phụ nữ vừa mong là con của Nhi vì nếu như vậy thì cô sẽ gặp lại Nhi. Nhưng có vẻ cô lại không mong là con của Nhi vì nếu thật sự là con của Nhi lưu lạc ngoài đường như vậy thì có lẽ Nhi đã xảy ra chuyện gì đó rồi.
Người đàn ông lo lắng ôm vợ mình vào lòng vỗ về rồi nói:
"Hay là vầy nhé. Em nhận nó làm người làm của con mình. Em cho nó đi học cùng con mình, giáo dục nó thật tốt. Vừa là để nó không được nuông chiều quá sinh hư vừa là để nó được học hỏi từ mọi người trong nhà em thấy được không."
Người phụ nữ suy nghĩ hơi trầm ngâm rồi nói:
"Nhưng mà liệu như vậy có ổn không anh?"
Người đàn ông lấy tay chạm nhẹ lên mũi vợ mình khẽ cười rồi nói:
"Đương nhiên là được rồi em, em thử nghĩ xem nếu nó là con Nhi chẳng phải chúng ta đã giúp Nhi giáo dục nó thật tốt rồi hay sao? Nhưng nếu nó không phải là con Nhi thì dù sau này con bé có không muốn làm người hầu cho con mình nữa thì con bé ra đời vẫn sống được mà. Đúng không."
Nghe chồng mình nói chuyện quá có lý người phụ nữ bật cười rồi nói:
"Vậy thì quyết định vậy đi anh."
Sau khi bàn bạc xong bước ra thì hai vợ chồng cùng cậu con trai ngồi đợi cô bé tắm ra.
Tắm xong cô bé được chị Yến, dì Na và bác Hai dắt lên phòng khách. Nhìn cô bé vừa đáng yêu vừa dễ thương mọi người ai cũng nở nụ cười ấm áp. Cứ như bà chủ vừa mới sinh ra một tiểu công chúa vậy đó.
Cùng lúc đó có một thằng nhóc nào đó đang ngây ngốc nhìn cô bé nào đó.
< ây da ây da tui viết mà tui hồi hộp quá đây nè, không biết diễn biến sẽ ra sao ta >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro