Chương 1
Trong đên mưa giá rét có một cô bé tầm 5 tuổi cầm trên tay một ổ bánh mì cứ chạy mãi chạy mãi đằng sau đó là một ông chú to lớn cứ đuổi theo cô bé.
Một chiếc xe BMW dừng lại tại cửa hàng bánh ngọt. Một người phụ nữ che ô bước vào cửa hàng. Tầm năm phút sau người phụ nữ ấy bước ra với một chiếc bánh kem rất to ở trên tay.
Một cô bé chạy rất nhanh cứ vừa chạy vừa quay đầu lại phía sau xác định người đàn ông không đuổi theo nữa cô bé thở phào. Rồi vô tình đụng trúng một người phụ nữ. Chiếc bánh kem rơi xuống nền mưa cùng ổ bánh mì đã lạnh từ lúc nào.
Cô bé hốt hoảng miệng lắp bắp nhìn người phụ nữ trên nền đất:
"Ch... Cháu... Cháu xin lỗi ạ"
Bác tài xế thì hốt hoảng lập tức lao đến:
"Bà chủ, bà chủ không sao chứ"
Người phụ nữ đứng dậy gương mặt được ánh đèn của cửa hàng bánh ngọt chiếu vào trông rất có khí chất. Người phụ nữ vừa trẻ vừa đẹp nhìn cô bé đang cuối đầu xuống đầy trìu mến và ra hiệu với bác tài xế rằng bà không sao:
"Cô bé cháu không sao chứ, sao lại chạy nhanh thế, trời đang mưa lỡ trượt chân té thì sao?"
"...."
"Cô bé cháu ngẩn đầu lên đi nào ta sẽ không làm gì cháu đâu"
Cô bé dần dần ngước mặt lên nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ không khỏi bàng hoàng sau đó là những ký ức ùa về trong đầu mình.
_______
"Nè Nhi nếu sau này cậu sinh con gái tớ sinh con trai hay ngược lại thì cùng nhau làm xui gia nhé"
Cô gái với gương mặt vừa trắng vừa xinh nở một nụ cười dịu dàng:
"Hân này bọn mình vừa mới học cấp 3 thôi mà cậu nói chuyện này có quá sớm rồi không"
Hân cười tinh nghịch:
"Sớm cái gì chứ sau này bọn mình còn phải đám cưới cùng một ngày nữa cơ"
Hai cô gái cứ trêu chọc nhau rồi cười cười nói nói nhìn như một bức tranh trong rất đẹp.
........
Thời gian thấm thoát trôi năm 24 tuổi Hân và Nhi cùng leo lên xe hoa cùng nhau đi lấy chồng như lời hứa năm đó của mình.
Rồi một thời gian sau Nhi và chồng của cô ấy bỗng dưng biến mất chỉ để lại cho Hân một bức thư:
< Hân này tớ thật sự phải đi đến một nơi rất xa, tớ ở đó có lẽ sẽ rất nhớ cậu. Hy vọng rằng cậu ở đây sẽ hạnh phúc nhé. Có lẽ lời hứa để con của hai đứa mình thành một cặp thanh mai trúc mã đã không thể nào thực hiện được nữa rồi, tớ xin lỗi cậu. Tớ mong cậu hiểu cho tớ nhé. Tình yêu của bọn tớ không được người nhà anh ấy chấp nhận nên bọn mình chỉ có thể cùng nhau cao chạy xa bay thôi. Chúc cậu ở lại sống hạnh phúc cùng gia đình nhỏ của mình. >
Nhìn dòng chữ mà mắt Hân ngấn lệ cô khóc rất to. Người đàn ông cao to bước đến ôm chầm lấy cô vào lòng. Người đàn ông đó không ai khác là chồng cô.
_______
Trở về với thực tại người phụ nữ nhìn cô bé rồi đôi mắt hơi ngấn lệ nhưng rất nhanh đã lấy tay quệt đi hàng nước mắt ấy. Nhìn con bé giống hệt Nhi vậy. Người phụ nữ hoài nghi:
"Này bé con, ba mẹ con đâu sao người con lấm lem thế này"
Cô bé mắt ngấn lệ. Giọng ấp úng:
"Con... Con... Con không có ba mẹ"
Người phụ nữ nghe xong thì lòng đầy chua xót. Thầm nghĩ "ừ nhỉ có lẽ cô bé này khá giống Nhi nhưng chưa chắc là con của cô ấy đâu. Vì nếu là Nhi thì cô ấy sẽ là người mẹ tốt mà".
Người phụ nữ đưa tay ôm lấy cô bé và vỗ về rồi hỏi:
"Thế bây giờ cháu có muốn về nhà với ta không?"
"Thế... Thế cô có đánh con không?"
Nghe xong câu ấy bác tài xế và người phụ nữ không khỏi xót xa. Người phụ nữ nhìn cô bé giọng run run:
"Không..... Không... Ta sẽ không bao giờ đánh cháu cả."
Bác tài xế cũng chêm vào:
"Bà chủ là người rất tốt bà ấy sẽ không bao giờ đánh cháu đâu"
Nghe xong cô bé nở nụ cười xinh mà có lẽ là lần đầu cô bé cười rồi gật đầu đồng ý.
< Lần đầu mình viết truyện văn phong có hơi lủng củng nên hy vọng các bạn bỏ qua nha >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro