
1
Việt Nam những năm thời kỳ Pháp thuộc, ôi cái thời ấy dân mình không đủ ăn chứ đừng nói đến tiền bạc mà chữa bệnh đặc biệt là những nhà ở nông thôn.
Cái quê nghèo của cậu mọi người làm nông vất vả sống qua ngày, gia đình cậu lại còn thuộc dạng bần nông ruộng đất không có để mà cày cấy phải đi làm thuê làm mướn cho người ta. Phong Hào tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ thì sẽ ổn thôi nhưng người ta hay có câu cái nghèo cùng với cái đen song hành.
Năm vừa rồi làng cậu mùa màng thất bát nên chẳng ai thuê cậu làm gì, cha lại mắc bạo bệnh cần những 20 đồng tiền thuốc thang Phong Hào khẩn khoản xin thầy lang cho góp dần dần may mà ông đồng ý.
Nhìn cậu ngày nào cũng đi sớm về khuya để lo tiền thuốc cha cậu xót con, ông nhiều lần bảo thôi con ạ sống chết có số cứ để mặc cha những lần như thế Hào đều nắm tay cha nhỏ giọng thủ thỉ con còn mỗi cha chẳng lẽ cha muốn bỏ lại con một mình. Mẹ cậu đã mất hai năm trước sau trận bệnh dịch để lại hai cha con nương tựa nhau mà sống.
Hình như cuối cùng ông trời cũng thương người khốn khổ một lần, làng nghèo của họ vừa đón một ông thống đốc tỉnh về hưu dưỡng già. Nghe người ta bảo ông muốn về nơi chôn rau cắt rốn an hưởng tuổi già, nhà thống đốc to lắm những mấy mẫu đất cơ mà như cái biệt phủ ấy, đương nhiên nhà to sao thiếu được người làm. Phong Hào cùng cả chục người khác được ông thuê về làm người hầu trong nhà.
Cái ngày ông thống đốc hỏi hoàn cảnh từng người để giao việc, ông nhìn cậu thật lâu cuối cùng giao cho cậu làm người hầu cho cậu Thái Sơn người con trai đang du học bên Anh chuẩn bị về Việt Nam. Ông cũng rào trước với Phong Hào rằng con trai mình là một người khó tính nên hãy thật cố gắng, cậu nghĩ cho dù có khó đến mấy bằng mọi giá mình phải bám trụ lại.
Nhưng khi đi nhận quần áo có mấy ánh nhìn thương cảm hướng về phía mình khiến Phong Hào khó hiểu, đến chiều đang quét sân mới không nhịn được hỏi bé Chi người đã làm ở từ lâu.
"Chi ơi bộ nhìn anh lạ lắm sao mà nay mọi người...."
"À không phải do anh đâu"
Mỹ Chi đang quét sân nghe thấy liền hiểu ngay sự lo lắng trong lòng Phong Hào, cô vội xua tay giải thích. Nói xong như sợ cậu không tin lại bồi thêm.
"Mọi người chỉ thấy lo cho anh thôi"
"Sao lại lo?"
"Tại anh sẽ theo hầu cậu Thái Sơn đó, anh biết không bốn năm trước hồi cậu chưa đi du học á tháng nào ít thì thay một người hầu còn nhiều á lên đến hai mươi người đó"
Hai mươi người Phong Hào nghe xong con số này mà lo lắng thay, có phóng đại quá không thay hai người hầu một tháng là nhiều lắm luôn á. Nhìn vẻ mặt khó tin kia Mỹ Chi lại kể ra vài dẫn chứng.
"Anh phải tin em, cậu khó tính lắm doạ người hầu bỏ chạy hết nào là mắc bệnh sạch sẽ rồi là phải im lặng vân vân và mây mây, hơn nữa"
Đột nhiên cô dừng lại trong khi Phong Hào đã vào trạng thái hóng hớt, đánh mắt xung quanh nhìn một lượt không có đối tượng khả nghi Chi mới dám nói tiếp.
"Anh hôm nay thấy cô Huyền rồi chứ, nhìn cô có thấy sợ không"
"Ừm thì cũng có chút"
Phong Hào gật gù tán thành tại sáng nay vừa vào cửa cô Huyền con gái út nhà họ đã cho đám người hầu mới một trận phủ đầu, Mỹ Chi thấy cậu gật gù thì vẻ mặt cô hệt như em đã nói sai bao giờ.
"Nói cho anh biết nhá cô Huyền mà dữ một thì cậu Sơn dữ một trăm luôn, nói chung sao ông thống đốc hiền hậu thế mà đẻ được hai người con á, á đau"
Đang nói thì một bàn tay vươn đến nhéo lấy tai cô đang định quay qua xem kẻ nào dám gây sự thì Chi liền quay mặt lại né tránh còn Phong Hào thì cúi chào rồi chuồn lẹ khỏi hiện trường.
"Con chào cô Huyền ạ, con quét sân xong rồi con xin phép"
"Ừm mày đi đi"
Tất nhiên đã được thả ngu gì ở lại thế là cậu liền phóng lẹ đi để mặc cô một mình đối mặt với ngọn lửa bùng cháy kia, chạy ra ngoài cổng mà đầu vẫn phải ngó lại đằng sau hóng truyện mới là Phong Hào bỗng cậu đâm sầm phải một người.
"Xin lỗi ạ, anh có làm sao không"
"Tôi không sao lần sau đi đường nhớ chú tâm vào"
Chàng trai bị cậu đùng chúng cúi xuống phủ sạch bụi trên người, miệng nói tay phủi chẳng thể ngẩng đầu lên cậu tính bỏ đi thì bỗng bị gọi ngược lại
"Cậu là người làm nhà này đấy à"
Người đó vừa nói tay vừa chỉ vào cổng nhà họ Nguyễn, còn cậu lúc này nhìn rõ mặt anh ta thì ngẩn ngơ trên đời này có người đẹp như vậy sao. Ngẩn ngơ đến mức mãi sau mới sực tỉnh đáp.
"Đúng vậy có chuyện gì à"
Anh ta im lặng nhìn Phong Hào thêm một lượt rồi đi thẳng vào cổng bỏ lại cậu đứng tại chỗ chẳng hiểu mô tê gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro