Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lồng đèn năm màu

Tháng 8 âm lịch, mùa của trung thu, mấy cái bánh in hay một rổ trái hồng mà ông bà ghé mua lúc về, đám nhỏ trong làng ríu rít vụ lồng đèn ông sao với lồng đèn lon sữa bò, ngoài chợ cũng treo tíu tít vài cái, Vĩnh Khâm nó cũng mê dữ lắm, đi mà quên mất cậu đang kế bên nó, phải lách qua dòng người đông đúc để kéo nó về, trễ đò là bầm đít với cậu ngay.

' bộ mày thích mấy cái lồng đèn lắm hả ? '.

' dạ, ai mà không thích đâu, nó lấp lánh giấy kiếng màu đỏ đẹp muốn chết, có xách là oai nhất xóm đó cậu '. Đó giờ, nó chỉ thấy người ta xách thôi à, nó mê mà tiền đâu mua cái đó, xách chút xíu rồi cũng đem cất, mua chi uổng mấy cắc bạc.

' thích dữ đa '.

' chứ sao nữa, tại cậu khác em nên thấy bình thường '.

' nếu mày đã thích như vậy thì ... '

Nghe tới đoạn này, nó quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi mắt mong chờ cái gì đó từ miệng Anh Hạo thốt lên.

' tự làm đi '.

Chậc, có vậy cũng nói nữa, Vĩnh Khâm có biết làm mấy cái đó đâu, hồi mười tuổi nó bắt chước người ta đẽo khúc tre về xước từng phần, làm không ra ôn vịt gì ngược lại còn bị đứt tay chảy máu, nản quá nó dẹp luôn. Tưởng cậu mua tặng nó ha gì, ai ngờ kêu tự làm, bo xì cậu luôn.

Anh Hạo thấy cái bộ nó dỗi mà mắc cười, cậu đã đặt từ trên tỉnh cái lồng đèn năm màu, rồi sai người bí mật đem xuống nhà, mà lấm la lấm lét như sợ bị ai bắt quả tang !

' dạ của cậu mười đồng '.

Xoẹt, một dây xỏ đầy đồng tiền thảy cho thằng hầu cái rẹt, cậu phải cực lắm mới giấu được mọi người, đem dô phòng cất một góc nhỏ.

Năm nay, ông bà phát mỗi đứa hai khúc vải ăn tết Trung Thu, riêng thằng Khâm bà cho bốn khúc hẳn hoi, nó sướng tơn nhảy cẫng cảm ơn bà rối rít, rồi bà phát thêm bánh in để gia nhân thưởng thức nữa, phải nói là bà quá thương kẻ hầu người hạ trong nhà, chưa để ai phải phân bì cái gì hay thiếu thốn những gì cả. Nó nhâm nhi một ít bánh in, mùi thơm phức, ăn nhiều thì hơi khó nuốt, Vĩnh Khâm vội húp ngụm trà thơm của Dì Hương nấu đãi mọi người, vừa ăn bánh uống trà quả nhiên là hết xảy.

Chợt nó phát hiện cả chiều nay chả thấy cậu đâu, bình thường cậu hay kiếm nó lắm mà nay mất tiêu chỗ nào rồi. Thấy vậy, nó nuốt lẹ bánh, phủi tay lên nhà kiếm Anh Hạo.

' cậu ơi '.

' cậu '.

Sao lạ vậy, nay đi đâu hả ta ? Sao nó không biết ?!

' nay tao mệt lắm, mày về phòng ngủ sớm đi '.

Ủa ? Nay có làm gì đâu mà mệt, đã vậy còn đuổi nó đi ngủ sớm nữa, thấy có gì đó sai sai thì phải. Nó không nói gì, trở về giăng mùng ngủ.

Nay là Trung Thu, ai ai cũng chọn cho mình bộ đồ đẹp đẹp mặc hết, ông bà kêu chọn mấy con vịt ngon ngon nấu ăn chia cho nhà trên nhà dưới ăn cho vui, chị Én thì đảm nhận mua bông cúc vàng cắm lên hai bình bự, anh Tâm thì đi bẻ dừa gọt lại coi cho được lận tối ông bà cúng, chú Bảy với Dì Hương lo nấu nướng, còn nó thì sáng giờ lo tìm cậu mãi, có chuyện gì cậu giấu nó sao ?!

Chiều đến, một hai đứa trẻ dắt nhau đi ngang nhà, tay cầm lồng đèn ông sao, đứa kia thì cầm lồng đèn lon sữa, nghêu ngao hát dài trên đường làng, chị Én dì Hương quần áo xúm xuýt khoe nhau, chú Bảy và anh Tâm thi nhau bày biện cho bà cúng vái, Vĩnh Khâm rầu rĩ khi gần cả ngày không thấy Anh Hạo đâu, nó có chút buồn bã, cố suy nghĩ rằng cậu đi sớm trên tỉnh, rồi đi tắm để kịp thay đồ mới.

Đường đi ra nhà tắm, Vĩnh Khâm thấy ai kia đứng ở một góc nhỏ, quay lưng ra ngoài cúi người như che đậy cái gì đó, nghĩ là mấy đứa con nít nên nó làm lơ, tiếp tục đi, bỗng Anh Hạo từ đâu nhào ra, tay cầm chiếc lồng đèn giấy kính năm màu sặc sỡ.

' cậu ?! '.

' hết hồn chưa ? Tặng mày nè '.

Nó không nhìn lấy cái lồng đèn, hai mắt trừng trừng mà nhìn cậu, Anh Hạo hơi không hiểu tình hình cho lắm.

' mày nói mày thích lồng đèn nên tao mới mua cho mày, mà sao nhìn mày lạ vậy ? '.

Nó chồm đến ôm lấy Anh Hạo thật chặt, làm nó lo muốn chết, tưởng cậu đi đâu không về chứ, hôm qua lại còn đuổi nó về sớm, ra là muốn tạo bất ngờ cho nó.

' cậu đáng ghét lắm, chiều hôm qua đến sáng nay đi đâu biệt tăm, làm người ta tưởng đâu... em ghét cậu '.

Anh Hạo phải mất ít thời giờ dỗ dành nó nữa, sau đó thì năn nỉ giải thích ỉ ôi Vĩnh Khâm nó mới vui lại, chịu cầm lồng đèn cậu tặng khoe khắp xóm trên làng dưới, lũ trẻ quê được dịp trố mắt.

Chơi hả hê, nó đặt cái lồng đèn gọn một chỗ, chạy lại ngồi kế cậu, cùng thưởng thức mấy trái hồng trứng chín mọng ngọt lịm, dưới ánh trăng tròn của rằm mười lăm.

Chúc mn một mùa Trung Thu vui vẻ nha 🌹🥰 !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro