Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bốn

' dậy, Khâm ơi mày dậy đi '. Chị Én ra sức lay lay nó mãi lâu sau nó mới thức, nó ngơ ngác nhìn xung quanh lạ lẫm, nó chợt nhớ đêm qua nằm ngủ cùng cậu hai, nó nhoẻn miệng cười trông ngu hết sức.

' mày cứ ngồi đây cười đi rồi lát sau bà thấy bà lôi đầu mày xuống cho ăn vài đòn là mày chừa thói xấu ngay '. Chị Én đuổi nó xuống, lo xếp mền gối gọn gàng, thu gom đồ dơ của cậu đem giặc, nó gãi gãi đầu không hiểu sự tình gì, chị thở dài kéo tay nó ra khỏi phòng cậu hai trước khi đứa nào đó phát hiện Vĩnh Khâm ở phòng chủ cả.

' mày gan lắm rồi con, mày trèo lên giường cậu hai ngủ luôn ha '.

' mày ngon. Mà hôm qua cả hai người có gì gì đó hơm ? '.

' không có, chị hiểu lầm rồi '. Nó vớ cái khăn lau lau mặt, rõ ràng người ta trong sạch chứ bộ, chị Én nghĩ gì đâu xa xôi không hà. Nó hơi dỗi bỏ đi một mạch.

' nè, tao hỏi thiệt đó, khai đi tao kín miệng lắm không nói với ai đâu '. Nó nghe tới đây thì trưng bộ mặt thiếu đánh với chị, làm như tính chỉ hiền lắm không mách lẻo vậy đó. Nó nhớ, có một lần anh Tâm thổ lộ với chị là thương thầm cô Chanh là cái cô làm thuê cho ông bà ở ngoài ruộng á, kể xong nghe chỉ thề thốt là không hề nói với một ai, đùng cái, hôm sau chỗ làm người ta biết hết, đã vậy còn trêu anh Tâm với chị Chanh là một cặp, làm hai người ngại gần chết.

' tại vụ đó tao lỡ miệng thôi, vả lại ông Tâm với bà Chanh giờ cũng thành vợ chồng rồi chi '. Chị Én cố chống chế, nó cười cười không nói gì, sau đó xách cái thao ra bờ ao giặt đồ cho cậu.

Bờ ao gió mát lồng lộng, nó vừa giặt vừa nghêu ngao hát, cậu hai từ sớm theo chân ông lên tỉnh bàn chuyện tới giờ mới về. Cậu hỏi người làm mới biết nó ở ngoài đây, cậu đi nhè nhẹ tới gần trốn ở bụi tre coi nó máng đồ phơi lên.

' chết cha '. Chiếc áo bóng loáng của cậu chèm nhẹp dưới đất cát do nó không cẩn thận làm rớt, Vĩnh Khâm ngó quanh nó quất lụm lên bỏ vào thau chà sạch rồi đem phơi lại. Anh Hạo thu hết vào mắt, có cái để trêu nó nữa rồi.

' e hèm Vĩnh Khâm, mày làm gì đó ? '.

' dạ em phơi đồ, gần xong rồi '. Nó lấm lét mặt hơi tái như vừa làm gì đó sai trái, cậu hai định bước tới kiểm tra đồ thì nhanh, nó ngăn lại.

' cậu hai đừng lại gần, đồ mới phơi còn chưa khô đâu cậu '.

' tao biết, mà sao mày cư xử lạ vậy ? Không lẽ.... '. Cậu hai bất ngờ cầm cái áo bị rớt khi nãy lật lật giả bộ biết tuốt mọi chuyện cậu nhìn nó gian manh, nó sợ hãi lùi lùi về sau rồi vụt, nó cầm cái thau chạy bay chạy biến.

' Vĩnh Khâm mày đứng lại '.

' cậu hai tha cho con đi, con không có cố ý đâu mà '.

Chap này hơi ngắn, vả lại fic đang trọng tình trạng cạn ý tưởng 😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro