Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Anh Hạo nhíu mày khi ánh mặt trời chiếu xuyên cửa sổ, cựa mình quay đi thì cảm thấy chiếc mền hôm nay sao nặng nặng, khó chịu mở mắt thì Vĩnh Khâm ngả đầu ngủ trên giường đè lên cái mền, trên trán nổi mấy hạt hắc tuyến, coi nó ngủ ngon như chưa từng gây ra tội lỗi gì.

' ưm... cậu dậy rồi hả ? '. Nó dụi dụi mắt ngẩng đầu dậy.

' sao mày ở đây ? '.

' dạ cậu dặn em phải ở đây canh cậu mà, í chết '. Dường như nhớ ra cái gì đó, nó chạy xuống bếp tắt nồi nước nóng, cẩn thận đổ dô thau pha chút nước lạnh, kiểm tra độ ấm vừa phải thì nó đem lên phòng cho cậu hai.

' cậu rửa mặt đi cậu '. Khâu chuẩn bị tươm tất, lòng Anh Hạo thấy có chút vui vui nhưng không thể hiện ngoài mặt. Rửa mặt xong xuôi, cậu hai chùi mặt sạch sẽ thì trong lúc đó nó đi chuẩn bị quần áo tinh tươm cho cậu đi tắm rửa.

' cậu ơi, cậu nói thật đúng không cậu ? '.

' tao nói gì mà thật với giả ? '. Cậu biết nó đang nói về cái gì, nhưng mà nó đáng ghét quá nên cậu giả ngơ quên luôn.

' bộ cậu quên rồi hả ? Cậu nói là dạy em học chữ mà '. Đấy, nó lại sắp dỗi nửa, Anh Hạo đứng lại một cái làm nó đâm sầm vô lưng té xuống đất.

' mày phạm tội mà còn đòi tao dạy học ? Mày có nghe trò nào sỉ nhục thầy chưa ? '. Từ góc nhìn lên đáng sợ, Vĩnh Khâm hai mắt rưng rưng đỏ hoe, nó định nhận lỗi mà xem chắc cậu không bỏ qua rồi.

' cậu hức hức....em xin lỗi mà, là em hư em không ngoan, cậu đã hứa thì cậu phải thực hiện chứ, nếu không... '

' mày lại bảo tao quỵt thì sinh con không có lỗ đít chứ gì '. Anh Hạo nhếch môi, thằng này sao nó chiêu trò thế không biết.

' được rồi, dẹp cái nước mắt cá sấu đó đi, tao dạy mày, được chưa ? '. Vẫn là không chịu được nó, thôi thì gật đầu làm thầy bất đắc dĩ vậy. Nó vui hẳn ra, đi sau lưng toàn huýt sáo, nhảy chân sáo tung tăng tung tăng cả ngày, Anh Hạo thấy mà bật cười.

' đúng là.... mà nhìn kỹ nó cũng xinh trai phết ấy nhỉ ?! '.

Ủa gì vậy ? Tự nhiên khen Vĩnh Khâm là sao ? Nó mà nghe thì lại nở phồng mũi hỏi lại cả trăm lần cho coi. Cố gạt suy nghĩ đó khỏi đầu, cậu hai uống chút nước trà bình tĩnh.

' cậu ơi '.

Giật cả mình, Anh Hạo sặc nước ho khù khụ, mới nhắc cái là xuất hiện liền, y như con ma. Nó vỗ vỗ lưng cậu, cơn ho từ từ biến mất, suýt chút nữa có nước chầu trời rồi.

' mày tính hù thầy mày chết phải không ? Tao mà thành ma tao kéo mày theo làm hai con ma '.

' dạ em không có '. Nó cúi gằm mặt vì bị mắng, vô duyên vô cớ cậu đổ thừa nó hù cậu, xì tại cậu yếu vía thì có.

' mày lẩm bẩm gì đấy ? '. Cậu hai lườm nó.

' dạ đâu có lẩm bẩm cậu đâu, khi nào cậu dạy chữ em ? '.

' ngay bây giờ, vào phòng tao học '. Cậu lôi từ hộc tủ mấy tờ giấy trắng tinh cho nó, với một cây bút xịn, nó trân quý lắm cầm trên tay ngắm nghía mãi, chưa dám đem xài, toàn ngồi nghe cậu dạy rồi tiếp thu bằng lý thuyết.

' rồi, mày viết được con chữ nào chưa ? '.

' chữ ? Phải viết hả cậu ? Giấy còn mới tinh em thấy tiếc lắm '. Anh Hạo chưng hửng nhìn nó, cảm thấy cực kỳ sai lầm khi nhận nó làm học trò, con chữ thì thuộc làu làu mà chưa thể viết, à là không chịu viết mới đúng.

' thế mày muốn người ta cười vào mặt à ? Không biết viết chữ vậy còn học làm gì nữa ? Mau tập viết nhanh lên, lí do lí trấu '. Nó dẩu môi cầm bút tập viết, mấy chữ đầu như gà bới xấu không thể tả, cậu hai lắc đầu bất lực đành nắm tay nó nắn nót từng chữ.

Từng ngày từng ngày trôi qua, Vĩnh Khâm tiến bộ từ chữ viết tới đọc chữ làu làu. Cậu hai hài lòng, thường khen nó giỏi, nó thích nghe cậu khen lắm, hãnh diện ghê.

Dạo này, cậu mắc chứng mất ngủ, hay gọi nó lên phòng đứng quạt cho cậu.

' cậu ơi ? '.

' gì ? '.

' cậu ngủ chưa ? '.

' mày đoán xem liệu tao ngủ chưa ? '.

' chưa ạ ? Nếu chưa thì cậu ngủ đi, lận em còn ngủ nữa. Oáp '. Cậu tự hỏi giờ ai chủ ai tớ đây, nó dám ra lệnh bắt cậu ngủ, thằng này riết chả coi cậu ra gì.

' mày nằm xuống đây, nhanh lên '.

' dạ ? Hầy, thôi sao em dám, em ngủ dưới đất cũng được rồi cậu ơi '.

' mày cãi tao à ? '.

' dạ không có '.

' vậy thì lên đây nằm với tao nhanh lên, trước khi tao nổi nóng '.

Nó phủi quần áo sạch bụi mới dám bước lên giường cậu, trời đất ơi ta nói giường cậu nó êm gì đâu, êm hơn chữ ê mờ êm. Nó lăn qua lộn lại mấy chục vòng mới nhớ là cậu đang nhìn nó bằng cặp mắt kỳ lạ.

' giờ thì ngủ đi '.

' cậu cũng ngủ đi '.

Nó thở đều đều chứng tỏ đang ngủ, nhanh ghê, mới nằm đó thôi có năm giây thôi, Anh Hạo xoa xoa mái tóc mềm, cái má phúng phính mịn màng, ôm nó vào lòng chốc chốc tự khi nào ngủ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro