11
Hôm nay có bạn của Anh Hạo từ sì gòn xuống thăm, nghe nói là bạn học từ thời ở bên pháp, quả nhiên dân sì gòn có khác, đẹp trai trắng trẻo, lại gần ta nói thơm phức à, ngửi mãi cũng không thấy chán. Vĩnh Khâm cùng chị Én thấp thó cái đầu ở nhà sau lén trộm nhìn người ta từ xa, ai ai cũng xuýt xoa, trầm trồ.
' chị Én nói coi người như ảnh đã có vợ chưa nhỉ ?! '.
' ừm.. chắc là chưa ? '. Chị Én vừa nói vừa cười, hai chị em cười phá lên dưới gian nhà sau, nói giỡn nhiêu đó đủ rồi, giờ thì chia ra ai làm việc nấy thôi, một hồi lâu, dì Hương xuống dưới sai Vĩnh Khâm nấu bình trà thơm lên cho cậu Từ đãi bạn. Nó vâng dạ lấy cái nồi đun nước sôi, cẩn thận đổ vào bình trà, sắp mấy cái li cho gọn gàng, bưng đi ngang chị Én còn tiện chân khều chị ra dấu.
' đi đi mày, lên ngắm cho kĩ rồi về kể nghe '.
' em biết rồi '.
Nó bưng ra, nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn, rồi đặt hai cái li rót trà thơm mời khách, lâu lâu cứ nhìn qua chỗ cậu rồi cắn môi bẽn lẽn trông cứ là dễ thương, nếu không phải Anh Hạo lo tiếp chuyện thì đã kéo nó vào lòng âu yếm rồi. Cơ mà, sao từ nãy đến giờ, thằng bạn cậu cứ trơ mắt nhìn Vĩnh Khâm hoài vậy ? Đừng có nói là mê rồi nghen trời, vậy là không được với cậu rồi đó.
' làm xong rồi thì lui xuống đi, đứng đây chi vậy ? '. Anh Hạo có chút bực bội khi mà nó cũng liếc mắt đưa tình với thằng bạn mình. Tí nữa cậu xử tội nó sau.
' dạ '. Câu nói của Anh Hạo có đôi chút lạnh nhạt làm Vĩnh Khâm ỉu xìu từ trưa tới giờ, lúc cậu tiễn bạn ra về không nhịn được liền ngó xuống gian nhà dưới thử tìm nó, nhưng mà không thấy ai hết.
' cậu kiếm ai hả cậu ? '.
' thằng Vĩnh Khâm đâu mà trưa giờ không thấy nó gì hết vậy ? '.
Dì Hương nom thấy cậu làm như sốt ruột, bấm bụng nghĩ Vĩnh Khâm lại ham chơi quên đường về. Phận làm toi tớ không có được mê chơi biếng làm, vậy là dì sang kêu chị Én đi tìm nó. Chị Én vâng dạ, rồi xách đít kiếm Vĩnh Khâm, cả canh giờ nhìn quanh ngó quất hết đám ruộng này đến đám ruộng khác, trời ơi coi nè, nó ở trên đọt đít ăn mít non, đã vậy còn nhai nhai nuốt nuốt, chát ngầm ở trển á. Hai mắt nó đỏ hoe, ai mượn ăn chi rứa rồi khóc ?!
' cậu đi kiếm mày mà mày ở đây ăn mít hả ? Xuống đi về ngay cho chị, nhanh '.
Nó ầng ậc nước mắt, gật đầu rồi trèo xuống. Hơi đâu nữa mà mang dép, thế là cắp đôi dép dô nách đi chân không về, đôi dép này là cậu mua cho nó đó, chứ đi chân không lỡ đạp gai cậu xót lắm, chân ngọc chân ngà của cậu, mà nhắc mới nhớ, khi không hồi trưa tự nhiên cậu quát nó làm nó ngẫn tò te với khách, nó giận nó mới chạy ra ngoài này tủi thân khóc đó, chứ có ăn uống gì ba cái trái này. Chị Én đi trước, nó theo đuôi, giờ nó chả gặp cậu đâu, ghét cậu.
' mày rửa chân rồi dô kiếm cậu đi, chị đi nấu cơm à '.
' dạ '. Nó đặt đôi dép sang bên rồi rửa chân cho sạch, lên nhà trên tìm cậu. Vĩnh Khâm cứ thò lò thỏ lỏ mãi ý muốn không vào nhưng mà bỗng có cái lực mạnh bế nó vào phòng, đóng cửa lại.
' hồi trưa giờ mày ở đâu ?! '.
' em đi bắt cá '. Nó lảng tránh cậu, khi nói còn không nhìn vào mắt cậu. Anh Hạo thấy hơi bực, liền nâng cầm nó lên rồi ghé sát mặt vào.
' nhìn tao cho rõ, làm gì phải né ? Mày thích thằng đó hơn cậu à ? '.
Chực, Vĩnh Khâm bật khóc oà oà, làm cậu hơi hoảng, những hằn học trước đó bỗng tan biến, thay vào đó cậu ôm nó vào lòng vỗ về.
' em có nhìn người ta đâu, em thích cậu còn hông hết nữa mà, cậu đừng có đổ oan cho em chớ '. Nước mắt nước mũi dính hết vào áo cậu một mảnh ướt đẫm. Anh Hạo cảm thấy mình có hơi quá đáng, nhưng mà vậy mới biết bé con của cậu yêu cậu đến dường nào.
' là tao sai, cậu xin lỗi Vĩnh Khâm của cậu, do cậu ghen bậy mới vậy. Em đừng có khóc, tôi xót mà '. Cậu liên tục xoa đầu nó, tay thì vỗ vỗ lưng trìu mến.
' hức hức mấy đêm cậu thao em tù tì mấy hiệp đến sáng vậy mà còn ghen bậy được, cậu hết thương em rồi, huhu Từ Anh Hạo hết thương Lý Vĩnh Khâm rồi, mốt đi theo người khác bỏ Vĩnh Khâm luôn, cho Vĩnh Khâm cô đơn suốt đời hu hu hu '. Nó được nước lấn tới, gọi thẳng cả họ lẫn tên cậu ra trách móc, nếu là người bình thường chắc hẳn cậu sẽ phanh thây họ ra thành trăm mảnh, nhưng mà đối với Vĩnh Khâm thì lại nhẹ nhàng hiền dịu chịu đựng.
' điên, cậu bỏ mày làm gì, Anh Hạo tao chỉ có mỗi Vĩnh Khâm mày thôi, hông yêu mày thì thôi mắc gì yêu người khác ? Nghĩ lung tung là giỏi '.
' rồi tóm lại cậu có yêu em hông ? '.
' có chứ sao không ? Hỏi vậy cũng hỏi, ngốc ơi là ngốc '. Cậu đánh vào đít nó cái chát rõ kiu, mông này cũng nhờ một tay cậu bóp nó mới được đàn hồi mềm mại như hôm nay, tự dưng bảo cậu bỏ đi kiếm người khác, cho thằng nào nhảy dô hưởng của hả ?!
' vậy mới được, em hông cho cậu ghen bậy nữa, nếu hông thì ... '. Nó cố tình kéo dài chữ ra để cậu biết ý nó muốn nói gì.
' thì sao ? '. Cậu nữa, còn cố tình trêu lại nó.
' thì em sẽ hông cho cậu đụng tới em nữa, em đi kiếm người khác luôn '.
' được '. Câu trả lời chưng hửng của cậu làm Vĩnh Khâm tức sồng sộc, toan muốn bỏ đi ra ngoài, cơ mà Anh Hạo căn bản luôn chế ngự được nó, cậu thảy nó lên giường, tay vừa tháo nút áo, vừa tuyên bố.
' tao vẫn chưa nói xong mà đòi bỏ đi đâu, ý tao nói là được, nhưng mà phải bước qua xác tao đã '. Nói rồi, cậu hôn nó, hai chiếc lưỡi quấn quít nhau thật lâu khiến làn nước bọt từ miệng chảy dài xuống cổ Vĩnh Khâm thì cậu mới chịu dừng lại. Nó bẽn lẽn cười nhìn cậu, Anh Hạo như khơi lên ngọn lửa trong người, nhanh lẹ cởi bỏ tấm áo rồi kéo nó vào cuộc ân ái miên man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro