Những ngày đầu ở cùng nhau
Buổi sáng ở thành phố S, tại biệt thự F của Lưu Thị.
Văn: Bảo Bảo ơi !
* Gọi Hiên một chất giọng nhẹ nhàng và ấm áp*
Hiên: Dạaaa* vừa trả lời vừa chạy nhanh xuống cầu thang*
*RẦM*
-Một tiếng Rầm lớn phát ra, Văn nghe thấy vậy vội chạy ra xem thì thấy Hiên vì chạy nhanh quá mà ngã cắm đầu xuống sàn.
-Văn dùng giọng điệu lo lắng hỏi han rồi đỡ Hiên dậy còn nhân tiện trách cậu đi đứng không hẳn hoi.
Văn: Có sao không Hiên, ngã có đau lắm không, sao đi đứng không.
cẩn thận gì hết vậy.
Hiên: Cháu xin lỗi~~, tại sắp muộn học lên cháu hơi vội một chút*Hiên vừa nói vừa cười lém lỉnh*.
Suy nghĩ của Văn: *Muộn một chút của cháu là chạy rầm rầm xuống nhà đó hả*
- Vừa nghĩ vừa ân cần đỡ Hiên dậy. Bôi thuốc vào những chỗ bầm tím rồi dục Hiên đi ăn sáng.
-Văn không nhưng đẹp trai nhà giàu mà còn nấu ăn rất ngon, và có thể làm nhiều việc khác nữa, đunhs là mẫu chồng lý tưởng của chị em: Tác Giả said.
-Sau khi ăn sáng, Văn đích thân lái xen đưa Hiên đến Trường, Trường của Hiên là Trường Đại Học lớn nhất thành phố S, Đại Học A.
Hiên: Bai Cậu, cháu đi nha~
Văn: *Cười tươi trả lời* ờ, đi học vui vẻ nha "Bảo Bảo".
- Cái tên Bảo Bảo làm Hiên ngượng đỏ mặt, vì Văn chỉ gọi cái tên đó khi ở nhà.
- Hiên vui vẻ đi vào lớp, vừa vào cậu đã kết được rất nhiều bạn nhờ tính tình hoạt bát lanh lợi. Tiết học đầu tiên bắt đầu...
*Chuyển sang chỗ Văn*
-Sau khi đưa Hiên đi học thì anh cũng nhanh chóng đến công ty làm việc rồi canh đồng hồ đến giờ đi đón Hiên thì anh sẽ lập tức tan làm *Như vầy có phải là quá umê Hiên rồi không Văn*
-Đang làm việc thì cô thư ký nóng bỏng tự ý đẩy của bước vào.
Giới thiệu một chút, cô thư ký đó tên Mộc Đạn Đan, năm nay 20 tuổi, thân hình chữ S, là mẫu bạn gái của bao người....Nhưng không phải của Văn.
*Văn nói với giọng bực tức*
Văn: cô không biết gõ cửa sao ?
Cô Mộc: tại...tại em tưởng anh không có ở trong phòng..
Văn: Ai cũng có một cái mồm mà, cô không biết dùng nó để hỏi sao
*Vừa nói cậu vừa đưa ánh mắt diều hâu sắc lẹm của mình nhìn cô ta*
-cô ta có chút sợ nhưng vẫn mặt dày ở lại nịnh nọt Văn.
Cô Mộc: ayy ra~~, Anh Văn à, người ta đã cất công pha cafe cho anh rồi đó, anh uống thử một chút cho Đan Đan vui được không anh ?
*Vừa nói vừa đưa cafe cho Văn nhân cơ hội ôm cổ anh*
- Văn gạt tay cô ta ra nói.
Văn: cafe thì cứ để đấu lát tôi uống, còn cô thì CÚT ra ngoài được rồi đấy.
*Văn giọng đầy chán ghét trả lời cô ta*
- Cô ta ẫm ức quay ra, vừa đi vừa nghĩ sẽ có ngày khiến anh trở thành con dối của mình.
- Văn nhìn cốc cafe trên bàn một lúc rồi đổ hết vào sọt rác, anh vừa làm vừa nghĩ *Ai biết cô bỏ gì vô trong đây, mà tôi cũng chỉ uống cafe mà Hiên tôi pha thôi*
- Thấm thoát cũng đến giờ đi đón Hiên, Văn bay như siêu nhân xuống chỗ để xe, rồi phóng như bay đến trường Hiên, đang đợi thì bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên..
Hiên: CẬU ƠI!!!
*Vừa nói vừa lao nhanh đến chỗ Văn*.
Văn: Cậu đã bảo bao lần rồi, chạy từ từ thôi kẻo ngã *giọng nói ấm áp trầm trậm vang lên*
-Hiên trèo nhanh vào xe rồi hớn hở kể cho Văn nghe chuyện ở lớp cậu đã kết đc bao nhiêu bạn mới, đã học đc những gì.
- Văn vui vẻ nghe Hiên kể hết mọi chuyện.
Văn: ồ, lớp mới của Bảo Bảo vui vậy sao.
Hiên: Vâng, lớp rất vui, mà cô giáo cũng xinh nữa.
-Hai cậu cháu mải nói chuyện mà đã về đến nhà.
- Hiên vui vẻ chạy lên phòng làm bài tập còn Văn thì xuống bếp nấu cơm trưa cho Hiên.
*Tiếng Hiên vọng từ trên lầu xuống*
Hiên: CẬU ƠI, con muốn ăn cơm trộn, có được không ạ !?!?
*Văn dùng giọng chiều chuộng trả lời Hiên*
Văn: Được rồi được rồi, cậu làm cơm trộn cho con được chưa.
Hiên: Hí Hí, cảm ơn Cậu, Con yêu Cậu nhất luôn.
- nghe xong câu nói đấy của Hiên, Văn lẩm bẩm trong mồm rằng.
Văn: *Bảo bảo à, đã nói yêu cậu nhất là không đc thất hứa đâu nha*
- Sau đó Văn vào bết làm cơm trộn cho Hiên, sau khi ăn song thì buổi chiều lại đưa Hiên đi Công Viên Giải Trí chơi đến tối mới về.
Hiên: Oaaa~~
Hiên: Cậu ơi, con buồn ngủ.
Văn: được rồi, cậu bế con lên lầu ngủ nha.
- Hiên ngoan ngoãn nghe lời, leo lên người Văn rồi cả hai người cùng lên phòng ôm nhai ngủ rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro