Phần 5
Jungkook trợn to mắt chẳng dám tin những gì mình vừa nghe được, mợ Hane hình như đã biết trước nên chỉ ngồi một bên yên lặng gật đầu, cậu hỏi vậy thôi chứ chẳng cho mọi người cơ hội từ chối. Cậu Tae trịnh trọng bảo mợ Hane vào phòng lấy giấy bút để chuẩn bị viết di chúc bàn giao tài sản đồng thời nhờ người đi gọi hai con, chúng nó mới đi làm xa có lẽ phải thêm tuần nữa mới trở về được. Jungkook giật lấy tấm giấy từ tay mợ nhưng lại bị cậu giở giọng quát mắng, cậu nói hắn trẻ con suốt ngày chen chân vào chuyện người lớn. Jungkook bỗng bật khóc nức nở, có lẽ cậu cũng chẳng ngờ một đứa con trai đã hai mươi tuổi đầu lại khóc lóc như một đứa nhóc mới lớn, hắn ôm chặt lấy cậu dụi đầu vào cần cổ gầy gò ấy, run rẩy thốt ra từng chữ:
- Con không cần tài sản, con chỉ cần cậu mà thôi...
Cậu Tae ngẩn người mím môi không lên tiếng, một hồi lâu sau mới chậm rãi lắc đầu:
- Mày đừng hi vọng nữa...
Jungkook cảm thấy trong lời cậu nói có ẩn ý, mày đừng hi vọng nữa? Là đừng hy vọng đó sao... Hắn tái mặt, trong mắt tràn ngập sự hoảng loạn cùng lo lắng nói không nên lời, sao hắn có thể quên được cơ chứ - cậu sớm đã quen với thứ tình cảm đơn phương vô vọng – một thằng con trai mới hai mươi tuổi đầu như Jungkook sao có thể qua mắt người đàn ông đã trải qua nửa đời người vùng vẫy trong một tình yêu giống như thế.
Jungkook vì sợ hãi nên không dám ho he gì, yên lặng ngồi một bên nhìn cậu bàn giao tất cả. Những ngày sau đó hắn nhất quyết ở lại mặc cho mợ Hane can ngăn. Cậu Tae dùng những ngày tháng cuối cùng kể cho Kook nghe về người đàn ông mà cậu mang trọn cả đời để thương nhớ.
Chẳng biết hôm đó là ngày thứ mấy, giống như thường lệ Jungkook bê thau đồng vào phòng định lau người cho cậu nhưng bị cậu cản lại, Taehyung níu vào cạnh giường để ngồi dậy, nhiều lần trượt tay suýt ngã khiến Jungkook phải đặt thau đồng sang bên cạnh để đỡ lấy, cậu ho khan một tiếng rồi thều thào bảo:
- Mày ra đầm sen hái cho cậu ba bông trắng về đây.
Jungkook do dự chốc lát cuối cùng cũng thuận theo, để cậu nằm xuống giường mới đẩy cửa đi ra vườn tìm kiếm cái sào rồi nhanh nhảu nhảy lên bè trúc chèo bè ra giữa đầm sen. Hắn ngó nghiêng tìm kiếm ba bông to nhất, đẹp nhất trong chỗ đó cẩn thận đặt sen vào giỏ mới quay trở về, vừa mới lên bờ tiếng hét thất thanh của mợ khiến Jungkook sững sờ tại chỗ rồi ngay tức khắc chạy như điên vào nhà.
Mợ Hane gào khóc gục xuống trước giường, tôi run rẩy nhìn gương mặt an tường của Taehyung. Lắc đầu một cái, rồi gần như không thể dừng lại mà lùi ra phía sau, Jungkook đau khổ ôm đầu hỏi mợ:
- Cậu ngủ rồi đúng không mợ? Thật là, mới gọi con ra đầm hái sen mà sao lại ngủ quên thế này...
Hắn gắng gượm mỉm cười muốn tự lừa dối chính mình, mợ không trả lời – sao hôm nay mợ chảnh thế nhỉ! Khóc? Có gì đâu mà khóc, cậu vẫn ngủ ở đây mà làm như có chuyện vậy đó! Hù chết hắn rồi... Chính Jungkook cũng không biết rằng bản thân mình hiện tại khó coi đến cỡ nào, đôi mắt ầng ậc nước khuôn miệng méo mó như sắp mếu cả ra.
Jungkook khóc òa, cuối cùng cũng không thể nhịn được. Trời cao sao mà bất công, hắn không cam lòng dập đầu xuống đất, người cướp đi linh hồn của hắn, cướp đi người mà hắn yêu thương nhất. Nếu lúc đó hắn không ra ngoài thì tốt biết mấy, nhưng ôi thôi chuyện đã xảy ra rồi.
Chẳng mấy chốc mà cả làng biết tin Taehyung qua đời, không biết bao nhiêu người đến đây chia buồn tiếc nuối, nhưng trong đó có mấy ai là thật lòng cơ chứ? Jungkook như người mất hồn ngơ ngác đứng một bên, nhìn mợ và má lo hậu sự cho cậu Tae. Hai đứa con của mợ cũng vừa về tới, họ khóc rống trước linh cữu của cha. Có lẽ trong cả nhà này, chỉ có Jungkook là cạn khô nước mắt. Đau đớn trong tim khiến hắn mất đi tri giác, không thể phản ứng trước bất kì điều gì cho đến khi thân xác của cậu Tae được đưa vào quan tài chuẩn bị mang đi chôn cất.
Nên nói là do duyên trời hay có nhân thì ắt có quả? Jungkook – không phải hắn đâu – người đàn ông cậu Tae chờ đợi cả đời người vậy mà lại trở về đúng hôm đưa tiễn linh cữu. Gã ta ngồi kiệu bốn người khiêng, dáng vẻ huênh hoang khoe với bà con cô bác. Trên tay cầm cái quạt mo vàng, vừa quạt vừa lên giọng kênh kiệu:
- Sao mà nóng thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro