Chap 2
* Trước khi vào truyện , mấy bẹn cho mình xin ý kiến về chap trước nhó :3 Mình biết mình viết còn kém nên mong mấy bạn thông cảm ^^ *
---------------------------------------------------------------
- Nguyệt Di ! Mày có sao không ?! - Thư chạy đến nắm lấy hai tay tôi , vẻ mặt nó lo lắng , sửng sốt .
Tôi không trả lời mà lặng lẽ nhìn xung quanh , ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường , ghét bỏ . Bỗng anh ta lướt ngang qua tôi , khẽ nói :
- Đừng xuất hiện gần tôi nữa , nếu không em sẽ gặp rắc rối đấy .
Cả tôi và Thư đều nghe thấy câu nói của anh ta , rồi từ từ anh ta đi xa , đi vào trường .
- Tao đã làm gì thế này ? - Ánh mắt tôi hiện rõ vẻ hoảng sợ , đầu óc tôi rối bời chẳng nghĩ được gì .
- Bình tĩnh , mày đâu có cố ý . Mới vậy mà đã sợ rồi sau này còn những chuyện khủng khiếp hơn nữa thì phải làm sao ? - Thư cố gắng an ủi tôi .
Nó nói tiếp :
- Mà mày cũng thật là ! Tao đã bảo đừng lại gần rồi , lỡ có chuyện gì thì mày hiểu rồi đấy ! Haizzz.... Thôi đừng buồn nữa , mau vào trường thôi kẻo trễ học .
Tôi câm lặng bước đi theo nó nhưng linh hồn tôi giường như đang ở một nơi khác , một nơi rất xa . Tên Nhân đi rồi nên đám đông cũng dần tan rã .
---------------------------------------------------------------
Vừa vào cổng trường tôi lại tiếp tục nghe những câu nói đâm chọt như những mũi tên xuyên qua cơ thể tôi :
- Kìa ! Nhìn đi , là con nhỏ đó đó . Đúng là thứ cáo già , còn dám giả vờ té vào người anh Nhân cơ chứ .
- Là nó hả ? Nhìn mặt cũng dễ thương đó , mà sao lại đi làm mấy chuyện nhục nhã như vậy ?
- Loại người gì thế trời ? Để coi mày có hot nhất trường không ?
....
Xì xào .... xì xào... Những cuộc bàn tán như không có hồi kết . Mới đây mà tin đồn lan nhanh đến vậy ư ? Tôi ôm chặt cái cặp , ép vào lòng ngực chạy một mạch đến lớp , chả dám nhìn ai , bỏ lại con Thư ở phía sau.
Phòng học 10A3
Đây là lớp mà tôi sẽ học , tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Vô vàng ánh mắt của những bạn học sinh khác lại tiếp tục hướng vào tôi , có cả ánh mắt của Phương Diệu , con bạn thân thứ hai của tôi . Tôi nhanh chóng chọn chỗ rồi ngồi vào , đặt chiếc cặp lên bàn rồi tôi lại ngã đầu lên nó .
- Thật xui xẻo cho mày . - Giọng nói của Diệu ấm áp lọt qua tai tôi từ phía sau .
Diệu lấy tay vuốt tóc tôi , bảo :
- Tao biết mày sợ , nhưng mà còn tao và con Thư kia mà , bọn tao sẽ không bỏ rơi mày đâu .
- Cảm ơn mày . - Tôi đáp .
Đúng lúc đó con Thư cũng vừa vào .
- Mày chạy đi đâu thế ? Làm tao tưởng có chuyện gì. A... Diệu , mày vào hồi nào đấy ?
- Khoảng mười phút trước . - Con Diệu đáp.
- Mày ... biết vụ con Di chứ ?
- Ừm , tao biết .
Tùng... tùng...
Tiếng trống vang vọng khắp trường , mọi người lập tức quay về chỗ , ngồi im phăng phắc . Tôi lại thẫn thờ suy nghĩ về chuyện lúc nãy sảy ra . Có lẽ đâg sẽ là ký ức tôi không bao giờ quên được !
* Chap hoei ngắn , all thông cảm nhee , tại mình bận :(( *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro