
Chap 1: Giấc Mơ Không Gọi Tên.
Tiếng nhạc sập xình đột nhiên xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng tôi. Mới đầu là những bản nhạc remix "Anh Vui" dễ lọt tai tôi, nhưng về sau, là liên khúc Bolero trữ tình khiến tôi bắt đầu "cáu bẩn".
"Mày bị dơ à?" - tôi bật dậy vừa lườm vừa tỏ vẻ thách thức với nó. Ý tôi là Phong, bạn thân "yêu dấu" hôm nào cũng cất công sang đánh thức tôi, mới đó đã 4 năm đều như vắt chanh nó dùng mấy chiêu "con gà" này.
Hôm thì sập xình, hôm thì nó trổ tài "Sing my song" hoặc hôm nào vui tính thì nồi niêu xoong chảo trong nhà sẽ lập tức tập trung hết trong phòng tôi.
Không hôm nào là tôi không chửi nó, nhưng chưa lần nào tôi "cấm" nó gọi tôi theo cách này nữa. Ngu gì mà đuổi, báo thức chạy bằng cơm còn gì?.
"Sao rồi, mày đã nghĩ thông chưa, sẵn sàng đèo trai đẹp đi học suốt 3 năm học chưa" - Tưởng là nó quan tâm tâm trạng của tôi, hoá ra cũng chỉ là cái cớ chở nó đi học, tồi.
"Mày...tuổi con ngan con, đợi 5 phút"
À, trong lúc thay đồ thì tôi giới thiệu xíu, chen giữa như này cho kích thích.
- Tôi được ba mẹ đặt cho cái tên khá kêu 'Hà Trần Bảo Hà', vì thế nên hay bị gọi trả bài á. Tôi cung Ma Kế. Đáng lẽ giờ này thằng oắt con Phong kia không có cơ hội gọi tôi dậy đâu, vì Nv1 của tôi là THPT Chuyên Hạ Long. Tôi cũng được kì vọng, nhưng lại trượt một cú khá đau, khiến mọi người thất vọng nhiều...Mùa hè này có lẽ các bạn đang chìm đắm trong thành quả sau bao nỗ lực, thì bản thân tôi phải tập chữa lành cho những điều chưa thành...dù gì cũng qua rồi, nào chán xào lại cho mới vậy..."
- Bên ngoài phòng là Vũ Nam Phong, Trai học bá làm thổn thức triệu trái tim ngoài kia. Giới trẻ hay nói là "bèo nào yếu yếu là gãy liền". Thằng này theo style tổng tài "ngoài lạnh trong nóng". Không thân thì cỡ cái mỏ nó tôi xẻo cái một, hỗn thì không ai bằng. Nói vậy chứ cũng thân với tôi được 7 năm rồi. Từ hồi cấp 1 tới cấp 2 nó cứ dính tôi như dính sam, tại tôi "không thể" thích nó.
Luyên thuyên mãi cũng sắp tới trường rồi.
Phong vào cất xe, thả tôi trước cổng trường. Chắc nó nghĩ tôi mạnh mẽ như cái cách tôi luôn tỏ ra.
Ngôi trường mới, nơi tôi "không bao giờ" muốn thuộc về...nơi đã chia cắt tôi và "anh ấy". Tôi ghét nơi này.
Hôm ấy, trời nắng chang chang, không phải tia nắng dịu dàng như mọi ngày. Mà là nắng gắt, như thể đang chửi vào mặt tôi khi tỏ thái độ với nơi này.
"Giờ nhấc chân lên nghe chừng cũng khó khăn với mày quá nhỉ" - Phong lanh lẹ kéo tay tôi vào trường hệt mẹ dắt con, ấm áp thực sự
"Chán ghê, ước gì..."
"Thôi ngay văn đấy đi, tập cách hài lòng với những điều phải phúc lắm mày mới có được đi"
"Thì đã ai than thân trách phận gì đâu, suốt ngày nghĩ xấu cho bạn" - Mặt tôi méo xẹo dần.
Lần này, tôi và Phong đã tách được nhau ra. Nó học tự nhiên 1 còn tôi chọn tự nhiên 2, không theo nổi Sinh nên đành vậy.
"Đừng có vì nhớ tao quá mà làm loạn" - Phong cười mỉm có chút nhẹ giọng, ánh mắt nó trầm mặc khó tả. Chẳng phải Phong theo lẽ thường, nó đang theo lẽ rất khác.
"Không biết ai mới phải nói câu đấy" - Nửa đùa nửa thật, nhưng phần thật ưu thế. Tôi biết thừa nó đã rất buồn từ khi biết tôi thi Chuyên, đến cả lúc chọn lớp là KHTN 2 nó còn vô thức xị mặt không hề để ý rằng tôi đang ngồi đối diện quan sát từng cử chỉ dù nhỏ nhất của nó.
Có lẽ nó đang cố gắng gói gém thật kĩ đoạn tình cảm này, vì tôi...
Hẹn nhau ra về chờ ở cổng trường xong thì nó cũng vào lớp luôn, còn có 5 phút à...
"Ê Hà hả? Sao mày ở đây?" - Đặng Thuỳ Linh (người bạn cũ cấp 2, tôi không ưa nhỏ này nhiều cái lắm) hỏi tôi trong sự hoang mang như thể tôi vừa làm điều gì sai trái liên luỵ tới nó.
"Ừm...tao" - Nó vẫn rất biết cách làm người khác bối rối đến nghẹt thở.
Đang chẳng biết trả lời sao cho tinh tế mà vẫn ngầu lòi như các chị nữ chính trong phim Hàn thì có ai đó ngang nhiên cướp thoại của tôi.
"Linh à? Lâu rồi chưa gặp, cho Nam xin số để sau tiện liên lạc nha"
Đây là...Hà Duy Nam mà. Du học sinh Hàn, hot boy có tiếng của lớp tôi đây mà. Sương sương profile là bạn này trước học siêu giỏi mấy môn ngoại ngữ như Tiếng Anh tiếng ơ đồ, ngoài ra còn lọ mọ thêm vài thứ tiếng, vì nhà ảnh thuộc hàng ChaeBol đồ đó (ChaeBol bản Việt). Xưa tôi vẫn nhớ như in vì được chung họ với Nam mà tôi thơm lây, thế nên cũng có nhiều cơ hội trò chuyện "tâm hự" cùng nam thần, ê trước tôi bị "oánh ghen lộn" cả tỉ lần luôn á, mà bảo Nam giải thích đến khàn họng nó cũng không chịu mở lời...Học đến năm lớp 8 thì chia tay lớp để du học, hôm đấy nó hẹn tôi ra Quảng Trường mà ra thì nó chạy đâu mất tiêu nên cũng chẳng nói được gì.
"Cậu là Nam đúng không? Vẫn đẹp trai như ngày nào ha, đợt này cậu về định ở đến bao lâu?" - Đặng Thuỳ Linh lanh lẹ hỏi.
"Tớ ở luôn, bù đắp lại khoảng thời gian đi mà không nói gì với tụi cậu, tí tan học cậu rủ các bạn lớp mình nhé, tớ mời"
"Đây là in4 của tớ" - Thấy trai đẹp là nhỏ Linh tứ chi phát triển tức thì, ớn thiệt.
"Vậy cậu vào lớp nhé, xíu hẹn chỗ cổng trường" - Nam kết thúc cuộc trò chuyện khiến tôi thở phào.
"Cảm ơn Nam nhiều nha, Hà đi trước nha, có dịp Hà mời Nam ăn cơm nha" - Tôi kiếm cớ chuồn vì...nhìn trai đẹp nhiều sợ rung động mất.
Mà công nhận, văn trap boy của Nam chỉ có level up chứ chưa thấy mai một xíu nào. Chắc bên trời Tây ngày nào cũng training với một em.
"Đi đâu vội vậy, mình chung lớp mà" - Nam vừa nói vừa kéo tay tôi lại, tránh để tôi chạy đi mất.
"À...hihi vậy hả, vậy tớ vào lớp trước nha" - Tôi chữa ngượng bằng nụ cười tự ti(n).
"Mình ngồi cùng nhau nha, tớ có vài chuyện muốn hỏi cậu, đừng hòng trốn tớ"
"Chắc chuyện nhỏ xíu xìu xiu thôi ha, mình ngồi cạnh cửa sổ bàn 3 từ ngoài vào nha, đồng ý không? Quyết định vậy nha" - Tôi tự hỏi tự trả lời, bối rối quá trời, tại Nam đẹp trai lên đáng kể từ ngày nó đi du học.
Nam chỉ cười không đáp lại rồi bám theo quai cặp tôi. Nam ngồi ngoài còn tôi ngồi trong. Vào lớp đã thấy mọi người gần như chiếm lĩnh "thị trường" cả rồi, tôi thở phào hớn hở khi thấy chỗ mình "chấm" từ trước vẫn "nguyên vẹn". Cũng đúng thôi, vì chỗ đấy nắng khá gắt.
Cô giáo vẫn chưa vào nên ai quen ai thì tự nói với người ấy. Nhìn như kiểu chia bè chia phái á. Bỗng...tôi bắt gặp mình nhớ về hồi cấp 2 ghê.
Trong khi tôi còn mơ màng nghĩ lại chuyện xưa còn tủm tỉm cười thì...
Nam đang nhìn tôi thì phải, tôi không quay sang hẳn...nhưng tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình...và tôi còn ngồi cạnh cửa sổ nên phản chiếu vào thấy rất rõ gương mặt đẹp trai ấy đang "hướng" về nơi mình.
Không biết nên làm gì. Nên tôi chọn giả ngu, giả mù giả điếc để không phải ngượng ngùng.
Quả là chiến thuật hợp tình hợp lý cho cả đôi bên. Nhưng...Nam tự mình phá hoại hết tất cả.
"Sao hôm ấy...Hà không tới Quảng Trường?" - Giọng Nam nhỏ nhẹ hỏi tôi.
"Quảng Trường á...? Hà phải hỏi Nam câu này mới đúng, Hà tới đợi mà không thấy Nam nên mới lẽo đẽo về á." - Tôi không nhìn Nam mà trả lời, khá hờn giận á.
"Hà đến lúc mấy giờ, Nam đã đợi Hà rất lâu" - Nam vừa nói, tay chân bỗng động chạm vào tay tôi.
Ê í là "Nam Nữ thụ thụ bất thân" á nha. Tôi vội rút tay lại rồi dõng dạc nói.
"Lúc 7 giờ tối"
"Í Nam là 7 giờ sáng mà...Nam bay buổi trưa" - Nam vừa nhìn tôi vừa trông như đang mếu.
"Ủa thiệt...hả Nam đẹp trai soái ca học giỏi nam thần trong lòng trịu trịu thiếu nữ" - Tôi đành dùng lời đường mật thật ngọt ngào để "đánh lạc hướng" kẻ địch. Vì sợ sẽ xảy ra án mạng mất.
Nam đang căng thẳng bỗng bật cười.
Thấy tôi thở phào thì Nam xoa đầu tôi hệt như con cún của Trương Lục Nhượng. Đoạn này không lãng mạn xíu nào, vì tôi đang làm kiểu "bện tóc" mà.
Tôi khẽ lườm nhẹ nhàng thân ái Nam. Nam thấy vậy cũng hiểu í mà rút tay lại, vội vã "xin lỗi Hà nhiều, Nam cố tình"
"Là vô tình ông nội ơi" - Tôi biết Nam ở "bển" cũng "lâu" nên liền "góp ý".
Nam cố tình nói vậy nên cũng chỉ tủm tỉm chứ không có ý sửa sai.
Lúc này, tôi mới để ý....
Sao mọi người cứ nhìn về phía chúng tôi. Đang thắc mắc thì một bạn nữ ra chỗ Nam.
"Cho mình xin phương thức liên lạc để sau tiện nói chuyện nha, dù gì cũng chung lớp".
Tôi liền hiểu ra. Nam thần bên cạnh tôi mà lại.
Trong lúc Nam cùng "fan girls" đang xì xào xì xào thì có vài bạn cũng bắt chuyện làm quen với tôi.
Không phải vì tôi xinh xuất sắc đâu, trông chỉ ưa nhìn hơn con cún của Trương Lục Nhượng thôi.
"Chào bà nha, bà trước học đội tuyển tỉnh đúng không" - Vũ Tường Linh ân cần chào hỏi tôi.
"Bà nhớ tụi tui không, trước mình cùng học cô Bích Phương á" - Vũ Hoàng Dương cũng bon mồm.
Tôi nhớ chứ, hai người này là bạn thân trí cốt. Đợt lớp 9 học đội tuyển Tỉnh thấy 2 đứa này suốt ngày chí choé, lâu lâu bắn Tiếng Anh cãi nhau. Không hiểu lắm nhưng nhìn có vẻ rất thân.
Vũ Hoàng Linh khá xinh, trông thanh mảnh nhưng cái cách hành xử của nó trông "rất đàn ông". Mới quen nó đã đòi bắt tay tôi xong nhìn chằm chằm tôi mỗi lúc nói chuyện, khiến trong đầu tôi không khỏi văng vẳng "em không phải là les".
Bên cạnh là Vũ Hoàng Dương, trùng hợp ha. "Nhỏ" này là người trong "cộng đồng", nói chuyện rất sắc bén...trùm boylove ThaiLan.
Tụi tui về sau càng thân hơn cả, vì hai đứa nó ngồi ngay dưới tôi, vả lại còn chung chí hướng.
"Ò tui nhớ chứ, trùng hợp ghê, tụi mình chung lớp" - Tôi ngại ngùng đáp, do trước đó không nói chuyện nhiều lắm.
Đang tám chuyện dở dang thì cô bước vào lớp.
"Chào cả lớp, cô là Nguyễn Thanh Hương, sắp tới cô sẽ trở thành GVCN của tập thể lớp 10A2. Mong rằng hành trình sắp tới của các em sẽ thật rực rỡ dưới sự dẫn dắt của cô"
Cả lớp khá nhiệt tình chào đón cô. Cô đảm nhiệm bộ môn Tiếng Anh. Vì thế nên ngay sau đó...
"Vì sở trưởng của cô là Tiếng Anh, nên cô muốn kết nạp thêm đàn em cho các anh chị khoá dưới ngay từ đầu năm. Cô ưu tiên lớp mình 5 slot, còn lại các em phải cố gắng để vượt qua các vòng khảo sát nha, Fighting!"
Lúc này khá nhiều bạn hào hứng, vì lớp tôi đa phần đều có nền Tiếng Anh khá chắc, KHTN 2 mà.
"Trước tiên là tinh thần xung phong, sau đó cô sẽ xem xét thành tích trước đó và công bố vào cuối giờ, sau khi các nào em nhận sách và đồng phục nha"
Vừa cất lời, có khoảng gần 15 bạn giơ tay tự ứng cử. Cũng căng thẳng ha. Lấy có 5 người à. Là 1 chọi 3 á.
Trong số đó, lấp ló tôi thấy có 1 bạn giải Nhì tỉnh năm đó, 1 bạn siêu đẹp trai tôi vẫn còn ấn tượng đạt giải Khuyến Khích. À...còn Linh và Minh cũng mạnh dạn ứng cử, Nam thì nó không đặt nặng thành tích nên cũng không muốn vào lắm. Và tất nhiên, tôi cũng giơ tay.
Sau khi chốt người đăng kí. Cô phát đồng phục và sách lần lượt cho từng bạn.
Trong đó, tôi khá ấn tượng với 1 con bé.
Đó là...Phạm Hà Chi. Trước nó học cùng trường ngay cạnh lớp tôi, nó học đều chứ không quá thế mạnh ở môn nào. Hè này tôi thấy có vẻ nó muốn vào đội tuyển Anh nên đã xin tài liệu OLYMPIC. (Mới tiếp xúc mà cỡ đó).
Tôi thấy nó xung phong đảm nhận chức lớp trưởng nên được cô cho danh sách các bạn và kí.
Tôi chưa từng thấy ai nghiêm túc mạnh dạn như Chi. Bỗng đang "phán xét" thì...
"Hà Trần Bảo Hà, cậu nhanh chân lên đi"
"À tớ lên ngay đây"
Tôi lật đật lên bục để nhận sách và đồng phục.
"Sao cậu lại ở đây? Đúng như những gì tớ vẫn đoán" - Trông trông...cái thái độ ghét ghê.
"À ừ, cậu giỏi ha, gì cũng đoán được" - Tôi cũng không muốn chấp vặt nó lắm, vì nó có nhóm bạn thân khá "khó chạm".
Tôi nhận đồ rồi về chỗ lẹ, ở đấy lâu sợ rước hoạ vào thân. Thấy mặt tôi khó chịu nhẹ, Nam cất lời vì...chắc vì tò mò.
"Sao đây người đẹp"
"Không có gì đâu trai đẹp, bớt hóng lại nha"
Lớp trưởng đã định, nhưng còn vị trí lớp Phó Học Tập và Bí Thư khá gây tranh cãi. Vì nhiều người ứng cử quá, nên cô quyết định dựa vào thành tích chọn ra 2 người mỗi vị trí để cả lớp bầu cử.
"Với vị trí lớp Phó, dựa theo điểm tuyển sinh của các em, có bạn Hà Trần Bảo Hà và Từ Nhật Linh"
Đang thẩn thơ nhìn trai đẹp cạnh tôi thì tự nhiên thấy tên mình được nhắc tới. Tôi không hứng thú với mấy chức vụ này lắm, vì nó khá...phiền.
À, cùng với tên tôi còn có Từ Nhật Linh. Tôi nghe danh đã lâu, văn võ song toàn, bố mẹ nó cũng trong ngành cùng với bố mẹ tôi. Đặc biệt, chung hội với nhỏ Hà Chi đó.
"Dạ, em..." - Tôi xin có ý kiến định từ chối việc được đề cử.
Không cho tôi cơ hội đó, tôi liền tuyên bố, cứ như đang dằn mặt tôi "Vì đây là tập thể, nên các bạn dù là ai chức vụ nào cũng cần hết mình vì lợi ích chung"
"Em có ý kiến gì hả, Bảo Hà"
"Dạ không ạ"
Theo số phiếu thì Nhật Linh nổi hơn tôi, nên được nhiều người biết. Nhưng...cũng vì tính tình khá "kiêu" nên các bạn e dè khi bầu Linh. Vì thế...tôi "may mắn" được nhậm chức.
Tôi khi nhận kết quả, theo phản xạ nhìn sang phía Linh. Mùi sát khí nồng nặc cùng ánh mắt như hàng ngàn viên đạn xuyên thẳng đến tôi, thấy điềm không lành rồi.
"Chúc mừng Hà nha, bà giỏi ghê" - Tụi Hoàng Linh Hoàng Dương chia "vui" với tôi. Thật ra tôi không hào hứng lắm.
"Sau nhớ chỉ bài tui nha, lớp phó học tập" - Nam cũng không quên trêu tôi, bị khùng.
"Chỉ bài cho trai đẹp quả thực là một đặc ân của thần thiếp đó mà..." - Cũng muốn thả miếng.
Nam nghe liền cười hối cười hả, du học sinh là nhạt nhoà vậy thôi á hả. Vì câu đó thôi mà từ đầu giờ tới lúc ra về nó vẫn còn tủm tỉm á. Hơi khùng! Cơ mà đẹp trai thì châm chước vậy.
Vị trí Bí Thư do Vũ Hoàng Dương đảm nhận. Tôi nghĩ với sự lanh lẹ này thì không ai phù hợp hơn Dương.
Giờ phút "định mệnh" ấy cũng tới. Thủ tục sau khi hoàn thành từ đồng phục tới chức vụ. Điều cả lớp tôi hồi hộp nhất cũng tới.
Đúng như những gì đã hứa, cô Hương kéo 2 ngăn bảng ra, để lộ màn hình led siêu to. Kèm theo slide Canva chễm chệ dòng chữ "Công bố top 5 dự vòng loại đội tuyển cấp trưởng".
Dù biết là khá cam go và quan trọng, nhưng có cần tới mức này không?.
Cô quả thực "ngựa" như lời đồn, nhưng cũng vì thế mà thêm phần kịch tính cũng như "xôm" cho cả lớp tôi.
Người người bàn tán. Vì đội tuyển Anh trường tôi rất hot, nghe bảo mỗi lần loại cả chục người, chỉ lấy một số lượng nhất định.
Slide "Công bố top 5 dự vòng loại đội tuyển cấp Trường"
Có 15 người tham gia tranh 5 slot chính.
1. Phạm Hà Chi
2. Hà Trần Bảo Hà
3. Vũ Hoàng Dương
4. Vũ Hoàng Linh
5. Đinh Minh Dương
6. Nguyễn Hiểu Minh
7. Vũ Đức Thành
8. Nguyễn Vũ Bảo Châu
9. Hà Trần Phúc
10. Từ Nhật Linh
11. Dương Minh Trung
12. Nguyễn Đỗ Tuấn Kiệt
13. Nguyễn Linh Ngọc
14. Mai Trúc Quỳnh
15. Ninh Gia Hiếu
< Trong số này ngoài những người tôi vừa kể trên...thì khá bất ngờ với Từ Nhật Linh, tôi biết Linh giỏi đó giờ, nhưng ý tôi là các môn Văn Học, Lịch Sử. >
Danh sách chính thức kèm minh chứng thành tích.
1. Vũ Đức Thành
- Giải Nhì HSG cấp Tỉnh
- Giải nhất IOE cấp Tỉnh
- Thi vào 10: 26,5/30 (trong đó: 10 điểm môn Tiếng Anh)
- HCV Olympic Chuyên Hạ Long
- HCĐ IOE cấp Quốc Gia
<Đủ wow rồi, tiếc là nhà nó xa nên không thi Chuyên được, cũng không trách được tại sao mọi người vỗ tay không ngừng>
2. Hà Trần Bảo Hà
- Giải Ba HSG cấp Tỉnh
- Giải Nhì IOE cấp Tỉnh
- HCB IOE cấp Quốc Gia
- HCB Olympic Chuyên Hạ Long
- Thi vào 10: 26,5/30 (trong đó: 10 điểm môn Tiếng Anh)
< Tôi thở phào may mà có tên mình, thấy mọi người "ồ à" tôi cũng vui. Nhất là trai đẹp cạnh tôi, cái nét bất ngờ của nó đẹp trai không tả được. Tôi vẫn cảm giác nó ánh mắt "đe doạ" nhìn tôi, chỉ không có bằng chứng thôi>
3. Nguyễn Hiểu Minh
- Giải Khuyến Khích HSG cấp Tỉnh
- Giải Nhì IOE cấp Tỉnh
- HCĐ IOE cấp Quốc Gia
- HCĐ Olympic Chuyên Hạ Long
- Thi vào 10: 24,75/30 (Trong đó: 9,8 điểm môn Tiếng Anh)
< Thành tích nồng nặc mùi "đẹp trai", trước học Đội Tuyển dịp Noel, bạn ấy đội mũ "Christmas" trông rung động, tôi nhìn không chớp mắt, cứ ngỡ "bái thiến">
4. Vũ Hoàng Dương
- Giải Khuyến Khích HSG cấp Tỉnh
- Giải Ba IOE cấp Tỉnh
- HCĐ Olympic Chuyên Hạ Long
- Thi vào 10: 25,25/30 (Trong đó: 9,8 điểm môn Tiếng Anh)
< Dương đúng giỏi, nó lém lỉnh "già đời">
5. Phạm Hà Chi
- Thi vào 10: 26/30 (Trong đó: 9,6 điểm môn Tiếng Anh)
- Giải Khuyến Khích IOE cấp Tỉnh
< bất ngờ chưa bà già?, thật sự tôi khá "không phục" vì thành tích này "bình thường" hơn các bạn khác nhiều. Chắc vì điểm thi vào 10 cao, thêm phần cũng là Lớp Trưởng nên dù có ý kiến cũng chẳng thể.>
Tôi bắt gặp ánh mắt khó chịu của Từ Nhật Linh.
Thật ra cũng dễ hiểu. Vì vốn trước giờ, khi không có được gì Linh vẫn "tỏ thái độ" ra mặt.
Cảnh vàng lá ngọc vựa "hải sản" lớn nhất nhì Tỉnh Quảng Ninh. Linh được cưng chiều từ nhỏ, nên dù bị "liếc", tôi cũng cảm thấy "không có gì" bất ngờ.
Buổi gặp mặt đầu diễn ra khá suôn sẻ. Đấy là với tôi, còn với Hà Chi và Nhật Linh. Tôi không dám chắc.
Vừa định đứng lên về lẹ, để không bị ùn tắc cầu thang lên xuống. Phần khác cũng sợ bạn thân "iu quý" chờ đợi giữa cái nắng 32 độ.
Tôi vừa dọn dẹp đồ vừa sợ "người và xe" sẽ không cánh mà bay.
Đang định mở lời nhờ Nam tránh đường. Thì Nam mở lòng, à...mở lời trước.
"Hà, đi ăn cùng mọi người nha, gọi cả Duy Phong nữa...nha nha nha nha" - Vừa nói Nam vừa..."làm nũng" thì phải. Mắc cỡ quá "trai đẹp" ơi.
Khỏi cần Nam nhắc, vừa nghe dấu có tiệc thì bạn iu của tôi trịnh trọng chạy từ A1 sang A2 cách "những 3 bước chân".
"Hà, lẹ lẹ đi ăn, có món mày thích á"
Giọng Phong vang khắp hành lang. Khiến trai đẹp cười nghiêng ngả. Công nhận đẹp không góc chết.
Đang ngại ngùng thì Hiểu Minh đi qua tôi. Nán lại và ngỏ ý muốn hỏi tôi vài chuyện.
Như tôi đã kể trên đó, Hiểu Minh là bạn đẹp trai đội "mũ Christmas" khiến tôi hoá "bái thiến" trong vô thức.
"Cho Minh xin in4 Hà nha, để tiện add Hà vào nhóm luyện Đội Tuyển á"
"À oki, đây nha, ủa...mình là friend trên face rồi nè"
Tôi chợt nhớ ra trước tôi còn stalk cả bố mẹ Minh. Vì quá đắm đuối nhan sắc "mĩ nam an tĩnh" ấy.
Mặt tôi đỏ dần như quả cà chua, Phong thấy tôi sịt keo đứng góc lớp cạnh Minh. Liền tới và kéo tôi đi trước với lý do "mặt tôi chỉ đỏ khi đói sắp ngất".
X2 sự ngại ngùng...tôi không còn lý do gì để ở lại.
Tạm biệt Hiểu Minh xong. Tôi, Nam Phong và Duy Nam sang quán KFC đối diện Trường THPT Cẩm Phả chờ mọi người.
Trong lúc đợi, tôi nhớ tới lí do "tai hại" nó bầy ra, làm tôi mất mặt trước "mĩ nam".
Không kiềm nổi, tôi quay sang chất vấn.
"Ê ranh con, mày có biết nói vậy mĩ nam sẽ xanh lá tao không, huhu"
"Ê mày vẫn còn tương tư Hiểu Minh đó á hả, tao như này mày không ngó ngàng, mà mày chọn nó, đâu đâu...banh mắt ra tao coi"
"Ê ê chị không muốn nói đâu, cơ mà em Phong tuổi với Hiểu Minh của chị"
Confirm: Tôi không thích Hiểu Minh theo tình cảm Nam Nữ, mà thiên về ngưỡng mộ vẻ đẹp trai an tĩnh ấy. Giống cái cách tôi gọi Duy Nam là trai đẹp.
Duy Nam thấy chướng tai gai mắt nên liền chen lời.
"Bảo Hà? Cậu thích thằng oắt con đấy á, cái đầu nó như con bobi nhà cậu ấy!"
"Ê đến cậu mà cũng không thấy được vẻ đẹp của Hiểu Minh hả Nam?"
Tôi quyết định kết thúc cuộc cãi vã bằng cái lườm sắc bén cho cả Phong và Nam.
Hai đứa này tôi không thể "chim ưng" nổi. Mắt thẩm mỹ vẫn còn kém xa tôi. Rõ là Hiểu Minh đẹp trai đến nao lòng như vậy.
À, chắc vì hai đứa nó "thẳng". Chứ thử Hoàng Dương coi, hai đứa tôi có khi lại đấm nhau vì trai (đẹp) cũng nên.
Ăn cùng nhóm bạn xong cũng là 12h trưa. Tài xế riêng của Nam đón cậu ấy về. Còn tôi và Phong thong dong trên chiếc xe điện.
Lần này tự nhiên Phong xung phong chở tôi.
Chuyện phải kể từ đây...
Thật ra lúc ăn xong tụi tôi còn chơi một trò nữa, mang tên "Bỏ một ngón tay xuống nếu...". Có lẽ vì hôm nay có thêm Duy Nam nên lớp tôi muốn níu giữ kỉ niệm bằng cách này.
Mọi chuyện vẫn vui vẻ nhộn nhịp. Cho đến khi...
"Bỏ một ngón tay xuống nếu...bạn thích một người trong bàn này"
Tất cả đều giữ nguyên, riêng Phong và Nam bỏ xuống.
Đúng là có tí nhan sắc, hai đứa nó được mấy bạn nữ hòi dồn dập.
Chung quy chúng nó đều muốn danh tính cô gái "may mắn" đấy là ai.
Tôi cũng khá bất ngờ về thằng bạn thân.
"Ê, ai mà vô phúc vậy Phong...sao tao không biết" - Tôi tỏ ra cằn nhằn vì tôi và Phong dù gì cũng là bạn thân. Không thể nào tôi không được biết?!
"Sao Hà không hỏi tớ, người tớ thích...là" - Nam mượn cớ bắt chuyện tôi để "lộ" danh tính người ấy của nó.
"Hà, về đi xong tao kể về bạn ấy cho mày" - Đang chờ Nam cất lời thì Phong chen vào. Khiến Nam cũng tụt hứng mà chọn giữ kín.
Vì cũng muộn nên mọi người quyết định về theo ý Phong.
Sau lúc đó, Phong cứ nằng nặc muốn chở tôi về. Mặc Nam đứng cạnh tỏ ra "ớn".
Trên xe, tôi nhớ ra chuyện Phong hứa lúc nãy.
"Sao, thế người ấy của bạn thân mình là ai vậy ta"
"Tự hiểu đi, ngu như bò"
"Mắc gì chửi tao, sau mày yêu ai tao sẽ kể xấu mày cho bé đó thật nhiều"
Thật ra...đoạn này tôi hiểu. Hiểu rất rõ, tôi chính là người trong mộng của Phong. Khoảng thời gian bấy lâu nay, vì muốn níu giữ tình bạn, tôi đã giả "ngu". Nhưng mong nó thông cảm cho sự ích kỉ có cơ sở của tôi. Chứ tôi không giống nữ chính "khù khờ" không biết tình cảm của người khác đâu...
Chiều hôm ấy, khoảng 3 giờ. Tôi "được" mẫu hậu "thỉnh cầu" đi mua 3 phần "xân biển", với lý do "lớn lao" là buồn mồm.
Dù đã quá quen với tình cảnh này. Nhưng tôi cũng có chút "hờn" nhẹ. Vì nhà có những 2 chị em.
Nhưng cũng vì thế mà tôi có dịp đi qua trường. Thấy các em lớp 9 đang làm vệ sinh. Kí ức trong tôi bỗng ùa về.
Nhớ lớp là một phần. Tôi nhớ cô giáo chủ nhiệm năm ấy đã nâng đỡ tôi ra sao.
Và cũng nhớ...em ấy.
Cơ mà, sống cho hiện tại và mong cầu cho một tương lai rạng ngời vẫn là phương châm mỗi khi tôi muốn an ủi chính mình không được "lò vi sóng" chuyện cũ.
Tôi đứng ngắm một lúc rồi vội đi mua đồ ngay cạnh trường.
Bộ dạng nhếch nhác thảm hại này không cho phép tôi vào thăm cô.
Đang đứng chờ cô chủ quán chuẩn bị đồ.
Lọt vào tầm mắt của tôi. Có một em bé gái đang...
Em ấy đang không biết cách giao tiếp với cô gái đang không ngừng mắng nhiếc ẻm như nào thì phải. Trông cứ như thể, không thể nói chứ không phải là không thể "minh oan".
Khi đến gần, tôi càng dám chắc suy nghĩ trong đầu mình là đúng. Vì khi tôi gọi tên em ấy, ghi ở phía sau cặp sách. Em ấy không phản ứng gì. Đó là đặc điểm của người "khiếm khuyết ngôn ngữ".
Vì trước kia, trong CLB tôi tham gia có chương trình thiện nguyện trợ giúp các em bé gặp khó khăn trong việc "nghe nói đọc viết". Nên tôi có biết chút Sign Language (ngôn ngữ phi âm thanh).
Tôi nhờ chị chủ quán giữ đồ dùm rồi chạy ra chỗ em ấy.
Khi gặng hỏi thì tôi hiểu được ngọn ngành câu chuyện. Hoá ra...em ấy đi xe bus từ Hạ Long sang đây cùng mẹ, nhưng mẹ em ấy đang mua đồ gần đó, vì em ấy mỏi chân nên quyết định nhờ cô này trông ở ghế đá gần đó.
Hơn nữa, không phải cô ấy có ý muốn "mắng" em Nguyễn Mai Ngọc An. Mà vì cô không biết cách giao tiếp với em ra sao.
Sau khi tôi dùng Sign Language để bày tỏ mong muốn của cô cho ẻm, thì tôi cũng biết được em ấy rất ngoan, nghe lời và cực hiểu chuyện. Em ấy tỏ ý muốn cô cứ làm việc của mình đi, con bé sẽ tự chăm sóc mình và chờ mẹ quay lại. Vì thế nên bé mới đẩy đẩy người cô.
Sau khi cô ấy vào nhà, thì chỉ còn tôi và Ngọc An.
Tôi cùng em đợi mẹ quay lại, trong lúc đó. Tôi cũng kịp biết em còn có thêm một người anh trai. Em ấy kể rằng anh ấy rất đẹp trai, còn thương em và mẹ rất nhiều. Cả câu chuyện tôi không thấy em ấy đề cập chút nào đến bố cả. Nên có lẽ...
15 phút sau mẹ em ấy quay lại, rối rít cảm ơn tôi, cùng với đó xin số điện thoại khi biết tôi có thể dùng được Sign Language và cũng học tốt môn Tiếng Anh. Vậy là tôi có thêm công việc kiếm cơm qua ngày. May mắn thật!
Về tới nhà...
Tôi bỗng nhận được dòng tin nhắn...
Đó là Trần Nguyên Gia Huy. Không thể nhầm được, là em ấy.
———————————————————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro