Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chi là một học sinh chăm ngoan, năm nay đã là học sinh lớp 11a4. Xinh gái, tốt tính, hơi lạnh lùng chỉ vì cô ko muốn tiếp xúc nhiều. Là một lớp trưởng gương mẫu, phó sao đỏ của trường. Ai cũng thầm ngưỡng mộ thành tích của cô . Việc thường ngày của cô là đến lớp, đi trực sao đỏ cùng các chị, em lớp khác. Các sao đỏ chia ra làm hai, mỗi nhóm 3 người phân chia trực từng lớp. Nhóm một hôm nay trực khối 10,12 thì nhóm hai trực khối 11 và ngược lại.

Thời học sinh đi học thì tất nhiên sẽ có những thành phần như cá biệt, trùm... Vâng, bạn Dương lớp 11a6 là thành phần đó. Đẹp trai, giàu có nhưng lại ham chơi, hay tụ tập bạn bè đánh lộn. Nói chung sẽ chẳng ai trị nổi tính ngang bướng kia của cậu. Chả hiểu sao một con người hư hỏng như cậu lại làm cho cô sao đỏ - Chi thương thầm. Cô âm thầm thích cậu, chả hiểu sao lại thích cậu ấy, phải chăng vì ngoài những cái xấu đó mà cậu có những cái tốt để cô để ý. Đúng, cô thích cậu ở điểm tốt với bạn bè, những lúc anh em gặp chuyện gì thì cậu ko quan tâm đến mình, lao vào cứu anh em, chẳng phải đại ca mà cậu ngạo mạn quá đáng. Những ngày thường, cậu rất tốt, thường nở nụ cười ấm áp, làm cho ai cũng đổ rạp nụ cười kia.

Hôm nay là nhóm của Chi trực khối 11.Mỗi lần chuẩn bị bước vào lớp 11a6 là cô đều thở dài vì gặp người thương, nhưng hôm nay vào trực thì ko thấy cậu. Lớp trưởng báo cáo là có hai bạn nam đi lấy nước cho giáo viên, trong đó có Dương. Cô im lặng kiểm tra nhanh chóng rồi bước ra.

Lại một ngày mới bắt đầu, tất cả học sinh lại đến trường, hôm nay mọi người tụ tập ở trường khá đông. Trong đó có anh hot boy của trường - Dương. Hai học sinh lớp 12 và cậu đang đánh nhau với một băng giang hồ, đương nhiên đánh lộn nào mà cả trường chả xem. Chuyện này thì bình thường trong trường nhưng sao đỏ phải vào cuộc mới kiểm điểm được các học sinh. Ngày nào cũng như vậy, Chi và cô bạn thân Hà luôn đi học cùng nhau. Vào trường thì nghe vài học sinh bàn tán về việc đánh nhau hồi nãy. Trống trường vào lớp vang lên. Các sao đỏ lại đi trực, nhóm Chi chuẩn bị vào khối 10 thì chị tâm, trưởng sao đỏ chạy tới :

" Chi em đi trực khối 11 đi. Để chị đi khối 12 viết tên mấy học sinh lúc Nãy đánh nhau,  có ai trong vụ đó em viết tên lại luôn nha "

"ok "

Một câu ngắn gọn, cô đi ngược lại khối 11. Bởi vì chị Tâm học lớp 12 nên sẽ dễ biết mấy người kia hơn. Còn cô, phải đi hỏi tội người thương rồi. Vào lớp 11a6 các sao đỏ khác đi kiểm tra, còn cô đi thẳng xuống bàn Dương.

" Họ và tên "cô cầm cây bút và mở quyển mở ra hỏi, ko thèm nhìn cậu, gương mặt lãnh đạm.

Anh ko trả lời, khinh bỉ cười một cái, khi nhìn thấy cô đi thẳng xuống bàn là hiểu rồi. Cô hết kiên nhẫn chờ, tính xem tên trên bìa vở thì anh cản lại :

"Tha lần này đi " mặt dù câu năn nỉ nhưng anh cũng ko nhìn vào mặt cô.

Cô im lặng một lúc, nhìn anh

"Thái độ"

"Ra về quán trà sữa gần chỗ đổ xe "nói xong anh cười nhìn Cô

Cô lại bị nụ cười ấy làm mất kiểm soát rồi, gì đây, mấy phút đầu ngạo mạn lạnh lùng thì bây giờ cười, khuôn mặt baby ko tả nổi. Sau câu nói đó thì cả đoàn ra khỏi lớp. Trên đường đi, cô luôn nghĩ về nụ cười đó, thật ấm áp, thật dễ thương, nó rất khác lúc cậu đánh nhau, khuôn mặt dữ tợn, chả ai dám gần. Đúng như hẹn,  lúc cô ra quán thì đã thấy cậu ở đấy đứng tựa cột, mắt nhìn xung quanh,  thật là phong độ.  Thấy cô đến,  anh nghiêng đầu như chỉ cô vào quán,  mua cho cô ly trà sữa kem tươi rồi quay qua hỏi :

"Muốn gì nữa ko "miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vào menu

"Thôi khỏi "cô nhanh chóng lấy ly rồi đi nhanh,  ko thèm nhìn cậu một lần.  Và cứ thế có một con người trên môi nở nụ cười nguyên ngày.

Sáng hôm sau cả hai gặp nhau nhưng cũng chả nhìn nhau.  Kiểu như trả ơn vậy đấy. Nhưng cô lại tủm tỉm cười khiến con bạn thân tưởng cô bị tự kỉ, tự động đi trước. Trống vào lớp vang lên, mọi người lại ồ ạt vào lớp.  Hôm nay cô trực khối 11 , vào lớp cậu :

" Mời tất cả đứng dậy "cô nói xong đi kiểm tra.  Cả lớp ngạc nhiên nhìn đến Dương,  cô đang kiểm tra cũng tò mò nhìn theo nhưng chẳng hiểu gì.  Chuyện là cậu chưa giờ đứng dậy hợp tác với sao đỏ nhưng hôm nay lại nghiêm túc thì ai chả ngạc nhiên.

Về phía  cậu chẳng hiểu sao lại đứng dậy nữa.  Cậu chưa mà đúng hơn là cậu ko muốn.  Mặc kệ các sao khác yêu cầu nhưng cậu cũng chẳng buồn đứng.  Trưởng sao đỏ như chị Tâm vào cũng bảo cậu hết lời nhưng cũng bất lực,  chả ai dám viết tên cậu cả. Vậy thì việc gì cậu phải sợ nhưng cái tình huống gì thế này,  hôm qua lúc cô bước vào,  cậu nghĩ cũng như bao người khác chả dám làm gì nhưng cô lại ngang nhiên hỏi tên rồi còn tính viết tên nữa. Chẳng phải rất đặc biệt sao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro