Tổng Hợp
1. Nhiều lúc chỉ muốn móc tim ra, vứt mẹ nó đi rồi gào lên với nó : "Đau cái gì mà đau, mày chẳng có tí tiền đồ gì cả!"
2. Nhìn thấy anh vui vẻ cười nói, vui vẻ chơi đùa như vậy, em cũng không nhẫn tâm lại đến làm phiền anh nữa.
3. Người khác thích anh em còn có thể cướp lại được, anh yêu người khác rồi em biết phải làm sao đây?
4. Phải biết đường mà chủ động bước đi, đừng để người khác nói rằng mày không biết xấu hổ.
5. Thật ra có rất nhiều việc rõ ràng là anh biết em rất buồn, thế mà vẫn tiếp tục làm như vậy, càng khiến em đau lòng hơn.
6. Mất đi còn đáng sợ hơn không có được, bởi lẽ nó còn nhiều hơn một cái gọi là ĐÃ TỪNG.
7. Cố gắng để có thể nhiệt tình duy trì các mối quan hệ thực sự khiến em mệt mỏi quá!
8. Em chỉ buồn vì không thể ở bên anh đến già, cũng không còn cơ hội để thấy nụ cười của anh nữa.
9. Bạn vĩnh viễn sẽ không giải thích được tại sao điện thoại đang dùng tốt mà đột nhiên lại hỏng, mối quan hệ đang thân thiết lại bỗng nhiên trở nên xa cách, cũng giống như việc mấy chục năm bạn khỏe mạnh vui vẻ, bỗng một ngày bác sĩ báo bạn mắc bệnh ung thư, có rất nhiều lúc không cam tâm, nhưng thực sự bạn cũng chỉ đành lòng chấp nhận, đến cuối cùng bạn không chịu đựng nổi nữa, sẽ giống như sóng biển làm mòn những hòn đá, con người cũng chỉ biết đứng nhìn mọi thứ trong chốc lát bỗng sụp đổ.
10. Áo đôi duy nhất mà hai ta từng mặc đó là bộ đồng phục, bức ảnh chụp chung duy nhất cũng chỉ là tấm ảnh ngày tốt nghiệp.
11. Cuối cùng cũng có thể bình thản mà hỏi han cậu, cuối cùng chúng ta cũng có thể trở thành những người bạn bình thường.
12. Cho dù anh có yêu em hay không, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ không gặp lại.
13. Không ngờ rằng vào lúc tạm biệt, ngay cả câu "sống tốt nhé" cũng không thể nói ra được.
14. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ rằng mùa hè mới được mặc váy, còn mùa đông thì phải ủ ấm mình hệt như một cái bánh chưng, tôi cũng tưởng rằng chỉ cần làm một người tốt, đối xử chân thành với người ta thì người ta cũng đối tốt như thế với mình, thế nhưng sau này khi đã trưởng thành mới hiểu, hóa ra mùa đông cũng có thể mặc được váy, còn người lương thiện lại không có chốn dung thân.
15. Tựa như việc cây kẹo mới cắn được một miếng lại bị rơi xuống đất, muốn đi chơi thì lại gặp trời mưa, tốn rất nhiều thời gian để tải phim thì lại bị thông báo video này bị hỏng, trong lòng tràn đầy mong đợi lại bị những ngày tháng chờ mong khiến cho bản thân tuyệt vọng, anh biết không, đó chính là những cảm giác mà anh mang lại cho em.
16. Cô gái đừng tin, đừng đợi, đừng khóc, đừng nhớ, đừng mơ, đừng nghĩ, đừng hoài niệm, đừng nói, đừng đau, đừng quay đầu, đừng sầu khổ, cũng đừng yêu, hãy nhớ đây chỉ là mơ đừng tự mình đa tình.
17. Chắc là thế rồi, em chỉ có thể ở trong đôi mắt mà không thể ở trong trái tim anh.
"Em cô đơn đứng giữa đám người, đó là khi trái tim đã vụn vỡ."
"Cả đời này bạn sẽ yêu hai người, một người trong thời gian tươi đẹp, một người dịu dàng đi cùng năm tháng."
"Đi gặp người mà bạn muốn gặp đi, nhân lúc bạn đang còn trẻ, nhân lúc thế giới chưa chật kín người, nhân lúc máy bay còn chưa cất cánh, nhân lúc đôi bàn tay vẫn còn có thể ôm lấy đối phương, nhân lúc trái tim mình còn chưa ngừng đập."
"Yêu nhau là hạnh phúc, còn đơn phuơng là gánh nặng."
"Tình cảm quá mãnh liệt, chỉ cần nhìn thấu một góc nhỏ, cũng đã đủ khiến người ta bị tổn thương."
"Phụ nữ mãi mãi không bao giờ biết mình yếu đuối đến mức độ nào, trừ phi gặp được người đàn ông duy nhất trong đời."
Một người nếu cuối cùng vẫn muốn đi xa, thì là bởi vì anh ta không vui vẻ. Mà tôi cho rằng, nếu như bạn đủ yêu anh ta thì nhất định sẽ không làm cho anh ta buồn. Chờ anh, chỉ là một lời nói dối. Sự thật đã chứng minh, không ai có thể chống nổi sự khảo nghiệm đợi chờ của thời gian.
"Tình yêu khiến cho người ta trưởng thành. Lúc yêu nhau, chúng ta đều tựa như trẻ nhỏ. Chia tay rồi, từng kỉ niệm ngọt ngào cùng thống khổ âm ỉ không thôi lại khiến con người ta học trở thành người lớn."
"Cô nói, cho nên em tin rằng ai rời xa ai đều có thể sống tốt, tình yêu không nặng nề như chúng ta vẫn tưởng tượng.
Thứ nặng nề là gì?
Là sự thất vọng trong lòng.
Tôi đang chờ đợi một người, một người cam tâm tình nguyện đến với cuộc sống của tôi, cùng nhau san sẻ vui buồn, giận hờn, yêu ghét. Một người biết tôi từng mòn mỏi chờ đợi cho nên sẽ quý trọng tôi nhiều hơn. Một người tuy rằng không cùng tôi trải qua những chuỗi ngày trong quá khứ nhưng lại muốn nắm tay tôi đi hết những ngày trong tương lai. Một người biết tôi không hoàn hảo nhưng vẫn yêu tôi, thậm chí khen ngợi và đánh giá cao tôi
Con người ta quả thực có rất nhiều lầm tưởng. Ví dụ như cho rằng bản thân đủ lí trí thì sẽ không bị tổn thương. Như có thể dùng một người để thay thế một người. Ví dụ như nghĩ rằng không gặp sẽ thôi nhớ, không nhìn sẽ chóng quên
1. Thì ra tôi học hành thành tài trải qua bao nhiêu kì thi như thế chỉ để rời xa nhà, từ nay quê nhà sẽ chẳng còn cái ấm áp của xuân và thu, chỉ còn phút lai vãng của hạ và đông.
2. Anh có thể gặp em lần nữa được không, đứng xa xa nhìn em thôi cũng được.
3. Em ghen tị với tất cả mọi cô gái quanh anh, có thể dễ dàng đến bên anh như thế, chỉ có em là vẫn ôm giấc mơ nhớ anh hàng đêm.
4. Chúng ta đã từng yêu nhau... Nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng.
5. Sở ái cách sơn hải, sơn hải bất khả bình (Mọi tình yêu đều bị ngăn cách bởi núi sông không bao giờ có thể bằng phẳng).
6. Thật xin lỗi, đến phút cuối cũng chẳng thể trở thành dáng vẻ mà anh mong muốn.
7. "Năm đó tôi hơn cô ấy hai tuổi, năm nay tôi đã hơn cô ấy chín tuổi." Lúc đọc tin tức tưởng niệm 7 năm trận động đất Vấn Xuyên thì thấy dòng này...
8. Không dám yêu quá sâu, sợ chỉ là cơn mộng.
9. Nếu cô ấy không tốt như em thì anh sẽ phải làm sao? Nếu cô ấy tốt hơn em thì em biết làm thế nào...
10. Những kẻ khóc lóc than vãn phải ra đi đều chẳng phải là những người rời ra ta thật sự. Rời xa, chính là người vào một buổi chiều đầy nắng, khoác lên mình chiếc áo gió ra cửa, biến mất trong biển người mênh mông, chẳng bao giờ quay đầu lại.
11. Vượt qua trăm ngàn sông biển, mới nhận ra chẳng có ai chờ đợi mình ở phía bên kia.
12. You and her aren't connected. You are still not friend with her. Please add friend and start the message with her.
13. Anh của lúc đó là anh tốt nhất, em của sau này là em tốt hơn. Thế nhưng phiên bản tốt nhất của chúng ta lại bi ngăn cách bởi thanh xuân. Dù có trốn chạy thế nào cũng không thắng nổi thanh xuân, chỉ có thể đưa tay nói lời tạm biệt.
14. Đến lúc kết hôn phải gửi thiệp cho em nhé. Anh khi hạnh phúc, đau lòng, ấm áp, giận dữ em đã thấy qua tất cả, chỉ có dáng vẻ anh không còn thuộc về em là em chưa từng tận mắt nhìn thấy qua...
15. - Anh không thích em.
- Nếu em vẫn cứ chờ đợi anh thì sao?
- Đừng thế, phiền phức lắm.
16. Em muốn khóc rồi, anh tạm thời đừng off ngủ được không, như em lúc trước cứ một mực bên anh lúc anh đau lòng đến không biết mệt ấy.
17. Tôi cả đời này chưa bao giờ hiểu được cảm giác vẻ vang tài giỏi, chỉ cố để không tự kỉ thôi đã tốn rất nhiều sức lực của tôi rồi.
18. Đến lúc một mình em vượt qua được tất cả khó khăn, cũng là lúc em chẳng cần có ai bên cạnh mình nữa.
19. Con không có nhà, nên ba mẹ ăn hết rồi.
20. "Anh không biết một mình tôi đã vất vả sinh con của anh", vừa đọc được câu này trên mạng....
21. Em với mèo nhà em rất nhớ anh. Haha đùa đó, em không có mèo, cũng chẳng có anh.
22. Rốt cuộc hôm nay tôi cũng đã lấy hết can đảm tỏ tình với em ấy, còn tặng em ấy một bó hoa rất to, đặt trên mộ phần của em.
23. Thì ra anh chính là điều may mắn duy nhất em muốn níu giữ
24. Chúng ta có 30 bạn chung, nhưng chúng ta chẳng còn là bạn nữa.
"Nhớ kỹ, đừng lấy cuộc đời mình giận dỗi với bất cứ ai. Người tổn thương là cậu nhưng người khác chẳng quan tâm đâu."
"Tớ thừa nhận tớ sống không tốt chút nào cả, nhiều khi tớ không chịu đựng nổi nữa, sắp sụp đổ rồi. Tớ không biết ở đâu lại có nhiều áp lực như thế, rất nhiều việc tớ không thể tiếp nhận được nữa rồi. Nhưng tớ cũng không còn sức mà kháng cự, chỉ có thể khóc xong rồi đứng dậy tiếp tục đi về phía trước.
Bởi vì ngoài kiên cường ra, tớ chẳng còn sự lựa chọn nào khác."
Trong đầu anh có rất nhiều âm thanh, nhưng giọng nói của em... đó là thứ duy nhất mà anh không thể sống thiếu nó. { I have all these voices in my head , but yours .. it's the only one I can't live without . }
Con người trong lúc yếu ớt nhất, một bức ảnh, một bài hát, một câu nói, cũng có thể khóc đến nỗi không thở được.
Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên được.
I'm a thinker , not a talker
Có đôi khi, bạn buông bỏ một điều gì đó, không phải vì bỗng nhiên bỏ được ngay, mà bởi vì thời hạn đã đến, quá khứ nên là quá khứ đi. Tùy hứng đủ rồi, trưởng thành hơn thì cũng biết được trang giấy này cần phải lật qua rồi.
Đôi khi anh gây ra lỗi lầm nào đó. Và anh có hai chọn lựa: là sống với nó, hoặc sửa chữa nó.
i knew it
Yêu một người mà bản thân luôn cảm thấy cô đơn, luôn phải chống chọi với đủ mọi thứ cảm xúc-một mình. Thì, tình yêu ấy sai rồi, sai mất rồi.
Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen. Người vì lòng hiếu thắng. Người vì sợ hãi sự cô độc. Người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì. Tôi nghĩ lí do là gì thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là, đôi lúc, không phải bất kì người trong cuộc nào cũng phân biệt được rõ rằng mình đang cố gắng hay là mình đang cố chấp. Và bạn thường chỉ nhận ra sự khác nhau của chúng ở cuối con đường. Bởi cố gắng sẽ khiến bạn không hối hận. Nhưng cố chấp sẽ khiến bạn mãi mãi luyến tiếc khôn nguôi.
Thật ra bây giờ em vui hay buồn cũng chẳng liên quan đến ai cả. Người sợ em buồn thì em không cần, còn người em cần thì lại làm em buồn. Ngớ ngẩn thật.
Đối với mọi người, chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Chúng ta nhìn thấy điều mà họ muốn chúng ta nhìn thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bí mật nào nằm dưới lớp vỏ bọc đó.
Khi bạn cảm thấy mệt mỏi chán chường, hãy nghĩ đến cha mẹ đang vì bạn mà cố gắng. Đây chính là lý do bạn phải tiếp tục kiên cường.
We all know when people are lying to us , we just don't want to listen { Ta đều biết khi nào người khác lừa dối mình, nhưng chỉ là ta không muốn nghe mà thôi. }
Bạn phải yêu thương ai đó mãnh liệt lắm mới tự nguyện rời khỏi cuộc đời của người ta khi biết rằng sự tồn tại của mình cản trở hạnh phúc của họ.
Giành được lòng tin rất khó mà hủy diệt thì dễ lắm, quan trọng không phải là dối gạt chuyện lớn hay nhỏ mà chính việc dối gạt đã là vấn đề.
Chấp nhận đôi khi khó hơn nhiều so với cố gắng, vì khi bạn chấp nhận là khi bạn đã hiểu sâu sắc rằng mình là ai, mình đang đứng ở đâu, mình nên làm gì.
Thanh xuân thật đẹp, đẹp đến mức nhiều năm về sau nhớ lại, vẫn còn thấy đau.
Tôi đón nhận mọi thứ mà mình cảm thấy, những thứ có ý nghĩa với tôi, tôi dồn hết vào nắm đấm của mình, và chiến đấu vì nó.
Cô biết, dù cô có đi bất cứ nơi đâu, xa xôi như thế nào, mẹ vẫn ở trong cô, và cô luôn ở trong lòng mẹ...
Đây là cuộc sống thật. Không tồn tại cái gọi là công bằng. { This is the real fucking world . Nothing is fair }
Con người thường hay đánh mất cơ hội bởi sự do dự của bản thân.
Thời gian ngắn hay dài không thể đo được độ sâu hay nông của tình yêu, sống cạnh nhau cả đời chưa chắc đã hạnh phúc bằng được yêu trọn vẹn một ngày.
Chúng tôi vẫn là chúng tôi của ngày đó, chỉ là trái tim thì ngày càng xa nhau, ngày càng lạnh nhạt... Có lẽ, chỉ đợi một lời tạm biệt nữa, là tan...
Vào một ngày dưới cái nắng oi ả của trời hạ, tôi chợt nhận ra mình chẳng thể đối xử tốt với ai ngoài chính bản thân mình. Mọi người có thể nói rằng tôi ích kỷ. Nhưng tôi thật sự chịu không nổi cái cảm giác tôi tốt với một người nhưng người ta lại tệ bạc với tôi.
"Vào giây phút khi em xuất hiện, đó là khoảnh khắc đẹp nhất đời này của anh."
Nếu nhiều hơn thích là tình yêu , thế thì nhiều hơn tình yêu một chút là gì ? Với em , đó là anh .
Ngẫm lại mới thấy, thật ra mỗi con người trong chúng ta đều giống nhau, hay mơ ước về tương lai và hoài niệm quá khứ rồi cảm thấy HIỆN TẠI TẺ NHẠT VÔ VỊ.
Khi bạn mang một chiếc mặt nạ quá lâu, bạn quên đi chính bạn là ai dưới nó.
Có lẽ thời gian không trôi chậm như chúng ta vẫn tưởng. Vì tất cả có thể chỉ là câu chuyện ta kể ra mà thôi. Khi bình tĩnh ngồi kể lại câu chuyện đó, thời gian ơi thời gian, có thật là chúng ta từng ở bên nhau không ?
Việc gì trải qua một thời gian dài, làm riết nó sẽ trở thành thói quen. Nhiều người coi chờ đợi là một niềm vui, người khác lại thấy nó giống như một loại dằn vặt, chẳng ai có thể chờ mãi, nên suy cho cùng thói quen không phải là bất biến, tuy là rất khó thay đổi. Con người tự tạo ra thói quen của mình, chẳng phải do cuộc sống bắt buộc họ phải như thế. Nhưng... con người mà hay đổ tội cho nhiều thứ trừ chính mình.
"Trên cái thế giới này ác độc nhất chính là lòng người, trong chốc lát nó có thể đem ngươi nâng lên thiên đường, nhưng trong chốc lát nó cũng có thể đem ngươi đánh vào địa ngục."
Nỗi sợ lớn nhất trong tình yêu?
Đó là thấy người ta vẫn sống hạnh phúc ngay cả khi không có mình. Đó là thấy thật ra trong cuộc tình đã qua, hoá ra người ta không yêu mình nhiều đến vậy.
Tôi là một người hiểu rất rõ làm thế nào để thấu hiểu lẫn nhau. Thế nhưng sau đó tôi phát hiện, bản thân như vậy cũng chẳng tốt chút nào, bởi vì người khác một chút cũng chưa từng hiểu cho tôi.
Yêu một người không phải là cho đi thật nhiều, mà là tha thiết cần phải cho đi, yêu một người không phải là thích hơi ấm của họ, mà là muốn ngày càng gần với hơi ấm của họ hơn. Yêu một người là cho dù người đó luôn dày vò em, nên em rất muốn ghét họ, nhưng dù thế nào cũng không ghét được. Yêu một người không phải là không ghét mà là tuyệt đối không thể ghét.
"Người ta vĩnh viễn không biết được chờ đợi mình ở phía trước là ngày mai hay là bất hạnh."
Trước khi gặp cậu tôi từng nghĩ cô độc là điều tất nhiên. Nhưng sau khi trở thành bạn với cậu, tôi nhận ra rằng dù chỉ có một người bên cạnh, thế giới này vẫn không hề đơn độc.
Khoảng cách là một cái gì đó rất tế nhị, xa quá sẽ thấy cô đơn, còn gần quá sẽ khiến con người ta cảm thấy bất an.
"Thay vì để ý đến sự phản bội và ác ý của người khác, không bằng hãy giữ vững sự tự tôn của bạn. Những thứ đó sẽ không giết chết chúng ta mà chỉ khiến chúng ta càng thêm mạnh mẽ mà thôi!"
Mình không phải là chọn lựa đầu tiên của bất kì ai. Họ dễ dàng bảo rằng mình rất có nghĩa với họ và mình là người vô cùng đặc biệt, nhưng mình biết đến một lúc nào đó họ sẽ lại chọn một người khác.
Thích thì phải giành lấy, nếu như một chút dũng khí cũng chẳng có, còn không bằng từ bỏ cho xong.
Thật ra không có người nào lạnh lùng vô tâm, chỉ là bạn không phải người khiến họ trở nên ấm áp.
Đời người quan trọng nhất là từng trải, cho dù vui cũng được, khổ cũng được, đã trôi qua rồi thì đừng nên nhắc lại. Khi bạn trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong hồi ức, cũng là hạnh phúc trượt theo kẽ tay mà trôi đi mất. Ở đời không có chuyện không công bằng, chỉ có tâm không công bằng mà thôi. Hãy sống một cách không hờn, không trách, không hận, mọi chuyện đều không để ý thì tâm sẽ bình yên. Cho dù là say, là mê hay là tỉnh cũng đều đã trôi qua, nên hãy quên đi. quý trọng người trước mắt mới là hạnh phúc.
"Tình yêu vốn có nhiều biến số mà. Hai người nếu có tính cách trái ngược, phải nhất trí đồng điệu thì mới tu thành chính quả được. "
Tôi thấy mấy thứ trên trời cách chúng ta quá xa, chúng ta thường quan tâm quá mức đến những thứ trên trời mà không để ý đến những thứ ngay bên cạnh mình.
"Yêu một người không có gì là xứng đáng hay không, chỉ có nguyện lòng hay không."
" Hy vọng chúng ta còn có nhiều cái 3 năm nữa. "
"Mong muốn cả đời ta, chỉ là được thấy hình bóng mình trong mắt chàng mà thôi. Chàng rất tốt, chỉ là ta và chàng không có duyên mà thôi."
"Anh không quan tâm, cho dù em có hư hỏng bao nhiêu anh đều không quan tâm. Cho dù hoàn hảo hay không hoàn hảo đi chăng nữa, đối với anh đều giống nhau cả. Nói tóm tại, người anh thích là em, Diệp Tiểu Manh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro