Chap 4
Ấn tượng!!
Sáng sớm Mỹ Ái còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe tiếng gọi của ai kêu um xùm bực bội ngồi dậy mở cửa sổ ra xem tên đáng ghét nào thế
- Xin chào buổi sáng đi học nào !! Cô khá ngạc nhiên khi Tuấn Kiệt là người gọi cô sao cậu ấy có thể biết nhà cô chứ không suy nghĩ cô chạy thật nhanh xuống gác vì trong nhà đồ đạc lộn xộn nên không mở cửa cho Tuấn Kiệt vào vscn thay đồ rồi suýt nữa quên cả cặp ik học cô chạy lên gác " Hazzzi chết thật chưa soạn sổ " gấp rút soạn mà không cần nhìn thời khóa biểu ,
- Cậu ấy làm gì mà lâu vậy ta Mỹ Ái à?
- Xuống ngay đây!! Cô vừa chạy vừa nói vs Tuấn Kiệt . Mở cửa ra thấy chiếc xe Đạp quen thuộc của Tuấn Kiệt cô cười " đợi có lâu không xin lỗi mình ngủ quên " cô gãi đầu cười với cậu chiếc xe đạp chậm rãi tiếng đến trườngđi qua những con đường mà dần quen thuộc với cô , suy nghĩ lại nếu không có Tuấn Kiệt gọi cô thì chắc giờ này đang khóc ròng vì trễ giờ học , nhìn thấy dáng lưng cao to của cậu che ánh nắng cho cô , cô thật hạnh phúc a , nhưng sao lại không thấy tim đập nữa , không còn hồi hộp như trc kia , lúc trc dù chỉ nhìn thấy cậu thôi là tim cô như mún nhảy ra khỏi lòng ngực vậy
10phút, 15phút trôi qua chiếc xe vẫn chậm rãi chạy trên đường " Ê vs tốc độ này khi nào mới tới được trường hả " cô càu nhàu " Chút là tới rồi " cậu vẫn thản nhiên như không có gì
- Mày không đạp nhanh là trễ giờ đó ?
- Trễ thì bị phạt thôi kkkk!
- Mày nói hay quá tao không mún!! đm chạy nhay lên coi ! "đau đau kkk ...nhột đừng... Chọc léc tao
Cuối cùng đã đến trường " Mai là đến kịp !!" cô vừa nói vừa nháo đến đánh vào lưng Tuấn Kiệt "Đau ...cái con nhỏ này!!". " ple..ple đố mày bắt được tao !!". Cô chọc tức cậu , hai người giỡn vs nhau cậu đuổi theo Mỹ Ái chạy cời cời ngoài nắng khiến cho mặt hai người đỏ ửng lên
- Hey...xin chào!! Một người con gái cánh người cao cao , đôi mắt màu xanh da thì hơi ngâm xíu mang vẻ tây tây, rất xinh đẹp đặt tay lên vai Mỹ Ái . Mỹ Ái giật mình quay lại
- A.. Jut...jutting sao cậu lại ở đây? Cô ngạc nhiên vui mừng .
- Gọi mình là Hân mình chuyển trường học cùng cậu đó !!
- Thật sao??
- Đùa đó hôm nào rảnh kể cho nghe thì giờ giới thiệu bn cho mình bt ik!!
Mỹ Ái vui vẽ giới thiệu Tuấn Kiệt cho Hân " Đây là bn thân từ cấp 2 của mình Tuấn Kiệt " " Còn đây là Hân là cô bạn cùng bàn lúc mình học ở Anh , cậu ấy là con lai" cả hai bắt tay làm quen
- "Đây là cậu bn mà cậu hay nói vs mình là....ưm..! Mỹ Ái nhanh chóng bịt miệng của Hân lại " Đừng...đừng có nói ra..." cô nói thầm vào tai Hân
- Hai người làm cái trò gì vậy ? Tuấn Kiệt thắc mắc
- Cậu... Cậu đi lên lớp đi ! Mỹ Ái lúng túng
- Mình đợi cậu!!
- Không cần đâu ...A hôm nay đến lượt cậu trực lớp đó mau đi...đi!
- Hôm nay sao , tao chẳng nghe nói gì hết vậy ? " có mà ..có!!!" cô chớp chớp mắt kiểu như chuyện đúng là như vậy .Tuấn Kiệt cũng tin đi lên lớp ở đây cô ôm con tim sắp ngừng đập vì hồi hộp
~Reng reng ~ tiếng chuông vô giờ vang lên cô nắm tay Hân đi lên , Hân thì lun miệng hỏi chuyện của Cô và Tuấn Kiệt. Hân học kế lớp cô, Mỹ Ái bước vào lop đi đến chỗ ngồi thấy Tuấn Kiệt ngồi im mặt đầy sát khí định hỏi xem có chuyện gì thì Tiểu Trúc quay xuống " Cậu bạn mới của chúng ta hơi mâu à nha " Mỹ Ái bất ngờ " Cậu ấy sao " chỉ về phía Tuấn Kiệt " Đúng rồi lúc nãy cậu ấy vào lớp trực nhật rất nhiệt tình nha , tui đang lau sàn thì cậu ấy nói là hôm cậu ấy trực rồi dành cây lau luôn , cậu ấy không biết lau mà còn làm đổ xô nước bẩn bắt mình phải lau lại từ đầu mệt muốn đứt hơi lun" Tiểu Trúc tức giận ...."hôm nay đâu phải cậu ấy trực là mình vs Tiểu Trúc mà " Ánh Ngọc ngồi cạnh Tiểu Trúc nói
Cô phải rán nhịn cười còn cậu thì nhìn cô vs cặp mắt hình viên đạn " Mày dám chơi tao " cậu lấy tay bóp mặt của Mỹ Ái " i..n...lỗi ..tao...nhằn ...buông... R..a...đau..." cậu buông ra con còn Mỹ Ái thì đưa tay lên xoa mặt cô thấy rất lạ từ khi chuyển đến đây , Tuấn Kiệt rất kì lạ từ tính tình , cách nói chuyện , còn hay quan tâm cô nửa khó hiểu con người của cậu ta
Vào tiết học tiếng nói cũng như tiếng gõ thước liên tục của bà cô chủ nhiệm
- Các em lấy giấy ra làm bài kiểm tra !!
- Lại kiểm tra sau chết thật tui chưa học bài ! "tui cũng vậy " . Cả lớp xôn xao
- Nè Mỹ Ái cậu học bài chưa ? Tiểu Trúc hỏi cô , cô lắc đầu quay sang hỏi Tuấn Kiệt " Nè...có học bài không "
" Mày nghĩ tao có học không "... Tuấn Kiệt nhìn cô nhíu mài
Gần nửa cái lớp khong thuộc bài chẳng biết nhờ ai giúp đỡ " ơ...chép gì nhiều thế cho chép với " Cô thì thầm Tuấn Kiệt cậu ta thuộc bài nhưng mún trả đũa cô chuyện lúc sáng " Không " lạnh lùng trả lời " Cầu xin đó cho chép đi " ...." Dạ thưa cô có ...ưm.." " Trời ...ưi cái thằng này " cô ôm đầu của Tuấn Kiệt đè xuống bàn vì cậu ấy định méc cô . " Không cho xem thì thôi ,hứ..." cô ngoắc mặt đi Tuấn Kiệt thì cười ha hả
-"Chán thật " cô vỗ trán quay sang nhìn Hữu Đông thấy cậu ta chép khí thế chắc thuộc bài định nhờ sự giúp đỡ nhung lại thấy xấu hổ " Thôi cứ viết đại đi hôm qua cũng hiểu đc xíu "
- Thưa cô có bạn quay cop ạ! Cả lớp hướng mắt về người đang nói là ả Minh Nguyệt
- Ai dám quay cop! " Là....cô ấy! " ả chỉ tay về phía Mỹ Ái cô bất ngờ vì hành động của ả " Không em không có " cô đứng lên giải thích , cô giáo đi đến bàn Mỹ Ái nhìn trên bàn bỗng cô khum người lụm lên một tờ giấy có ghi nội dung kiểm tra , " Cái...đó không... Phải của em ạ!" cô hoản hốt khi thấy tờ giấy ở chân mình nó ở đó khi nào .cô nhìn Minh Nguyệt ả cười nhếch mép " còn chối nữa à" ả nói cô nắm chặt tay nghiến răng , " Không của em thì của ai hả" cô gõ thước lên bàn làm cô giật mình, lúc này Tuấn kiệt định đứng lên để minh oan cho Mỹ Ái thì .
- Dạ thưa cô là của em!! Cả lớp bắt đầu ồ lên thấy Hữu Đông
- Của em sao Hữu Đông sao... em.!!
- Dạ cô có phạt thì phạt nhanh đi mỏi chân quá!! Hắn vốn chẳng sợ thầy cô nào trong trường cả vì Khương Thị đầu tư xay trường học này lên .
- Được em hay lắm ...em tưởng tôi không dám làm gì em à ? Bà cô tức giận còn Hữu Đông thì vẫn thản nhiên
- Mau đi ra ngoài cho tôi hết tiết xuống văn phòng gặp tôi!!
Hắn cho tay vào túi quần bình tĩnh như không đi ra ngoài
- Thưa...thưa cô !! "Em ngồi xuống đi" Mỹ Ái chưa kịp hiểu gì
- Chết tiệt tại sao Hữu Đông lại giúp con nhỏ đó!! Minh nguyệt tức đỏ mặt
chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra "tại sao hắn lại giúp mình chứ " Ngồi xuống cô thấy Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm vào cô vẻ mặt khóc chịu
- Lại chuyện gì ? Cô mệt mỏi hỏi
- Sao thằng đó lại giúp mày ? "Tao không biết "
- " Nó thích mày sao?" mày... xàm quá !
Mặt Mỹ Ái lúc này đỏ lên
- Sao mặt m lại đỏ?
- Làm gì có... Sao m hỏi nhiều quá vậy?
- Mày không được thích nó ....mày chỉ được thích tao thôi " cậu cười híp mắt vs cô mặt hơi nham hiểm.
Cô lúng túng nhìn cậu " Tao...tao thích... Mày hồi nào chứ " cô lấy tay che mặt " Lúc trc m nói mà"
- mày nói bậy là tao tán vỡ mồm bây giờ !! Cô giơ tay trước mặt Tuấn Kiệt
"Hai em bàn cuối im lặng đi" ...Dạ!!
Tuấn Kiệt có hơi khó chịu , nhìn Mỹ Ái lúc nãy nói không thích cậu, ánh mắt lúc Mỹ Ái nhìn tên đó nó kì kì làm sao cậu bắt đầu lo lắng .
"Ấn tượng thật "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro