Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


   

  Hết một buổi học cô chẳng tập trung gì chỉ nằm dài trên bàn ngủ không biết từ khi nào cô trở nên cứng đầu như vậy , lúc trước bị ăn hiếp là chỉ biết khóc ,cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ chẳng để ai làm cô phải rơi nước mắt, mà phải để họ khóc vì cô đến bây giờ  cô chưa thể hòa nhập đc môi trường ở đây .

  Đi học về nhaà chỉ nằm rồi ăn cân nặng cũng tăng lên vù vù ,bà ngoại bị bệnh nên đã về quê  2 hôm rồi,  xa bà  nên hơi nhớ cô lấy chiếc điện thoại trong túi sách gọi cho bà

  -Alo! đầu dây bên kia trả lời giọng hơi run run
  - Bà ơi con Mỹ Ái đây ! bà đỡ bệnh chưa  bà?
-  Ta khỏe rồi còn con khỏe không học hành thế nào rồi , có gây chuyện nữa  không ? bà mừng rỡ vừa lo lắng hỏi thăm
  Mỹ Ái lúc này cảm thấy an tâm  trả lời "Con khỏe như voi bà đừng lo , học thì bình thường , gây chuyện thì...không ạ!( vừa mới đánh nhau xong 👀)
   -Ừ gắng sức học tập cho tốt đừng quậy phá nữa nha con ! " Dạ con biết rồi " cô mỉm cười nói  " Học có ai ăn hiếp con không " bà nói giọng trêu chọc  " Bà này ai mà ăn hiếp đc con ,con không phải là cô gái của 3 năm trc đâu !!  Nói đến 3 năm trc thì cả 2 bên đầu day nín bặt chỉ còn tiếng thở run run đầy sự ám ảnh của cô
  - Thôi đi học về nghỉ ngơi ik con , đừng có nhớ lại chuyện cũ ! Bà an ủi và cúp máy  cô thì ngồi im suy nghĩ xa xôi rồi bước đôi chân nặng nề đi vào phòng tắm cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vào 3 nam trc

   * Ba năm trước
    Mỹ Ái là học sinh lớp 7 học thì cũng khá rất nhút nhát và dễ khóc vì tính cô như vậy đã bị các bạn cùng lớp trêu chọc , cô bị nhóm bạn nhẫn tâm nhốt cô ở nhà kho nguyên một đêm , không thức ăn nc uong khiến cô bị kiệt sức , qua hôm sau ngta ms tìm thấy cô trong tình trạng bất tỉnh và từ đó cô bị trầm cảm nặng , nhóm bạn đó còn nhiều lần cắt tóc cô và bắt ăn cả phấn viết khi họ cảm thấy chán thì đem cô ra làm trò cười , hết chịu nổi cô phải chuyển trường khi đang học vỡ , tưởng sẽ không còn bị bắt nạt nhưng lại gặp tình trạng như vậy .... cô phải đi bác sĩ tâm lý và suýt bị tâm thần vì quá sợ hãi   khi chỉ là một học sinh lớp 7, cô phải nghĩ học và rèn luyện,  cô thường xuyên ngồi trong bóng tối và lẩm bẩm " Tụi mày phãi trả giá ", một thời gian sau tích cực điều trị nên cô trở lại bình thường ,cô bắt đầu học võ , và trở nên mạnh mẽ , không biết từ khi nào cô lại trở nên cứng rắn hơn gia đình rất vui nhưng lại lo lắng
~~~~~~~
  khi vào cấp ba năm lớp 10, thì cô đã  nhiều lần bị phạt vì vi phạm nội quy , trốn học , đánh nhau ...vv. Cô bị đuổi học khi dám đánh cả thầy dạy toán    do thầy xúc phạm cô , gia đình kiềm cặp h cũng đã đở hơn nhiều  do áp lực học và nổi ám ảnh chưa vơi bớt cô đành phải kiếm chuyện để đc gia đình chuyển trường đến nơi xa học , gia đình cô rất bất ngờ khi cô ,từ một  cô gái nhút nhát trở thành một người lì lợm , mạnh mẽ , và h cô đã ổn định cố gắng không như trc nữa, nhưng những kí ức về 3 năm trc không thể nào quên được , một ngày nào đó cô sẽ trở lại tìm những người bạn mà lúc trc đã hành hạ cô bắt họ phải trả giá cho những gì họ đã làm vs cô

  Tắm xong cô định ra ngoài ăn vì ở một mình nên lười nấu cơm  , nhưng rồi lại xuống bếp nau mì ăn liền , ăn qua loa vằn bụng cô lôi đóng sách ra học , học đến 12 h cô mới chịu lên giường ik ngủ , nằm lên giường " Mong ngày mọi điều tốt đẹp đến với mình " nói xong cô nhắm mắt thiếp ik .

Sáng 6h chuông đồng hồ kêu inh ỏi cô thức dậy vscn ăn sáng và đến trường đi đến cổng trường thì cô có cảm giác ai đang theo dõi cô kêu tên cô  , cô nhìn xung thấy đằng xa có một thanh niên ăn mặc lịch sự , cô cảm giác người con trai đó rất quen thuộc  , cô nghĩ chắc mình nghe lầm rồi  ik thẳng lên lớp chàng trai đó chạy theo kêu í ới " Mỹ Ái! Mỹ Ái "

  "Thưa cô em là Trần Tuấn Kiệt mới chuyển đến ạ!"
  " Được rồi em đi theo cô lên nhận lớp thôi !" " Dạ"

  Vẫn như ngày nào lớp học vẫn ồn ào như cái chợ , hôm nay cô  mặc quần Joker và áo thun rộng để tránh bị soi mói , mặc như vậy là hết thứ để soi , bằng phẳng chẳng nhô chổ nào
- Hôm nay ổn chứ bạn ? Hữu Đông hỏi cô
- Tất nhiên ổn rồi ! Cô mỉm cười vs hắn
- Tôi nghĩ cậu sẽ không yên vs Minh Nguyệt đâu ? Hắn nhìn cô
- Không yên hả?... Cũng chẳng làm đc j tôi .
- Cô không sợ hả?hắn tiến sắt lại cô .." chẳng có gì phải sợ , tôi quen rồi "
- Mà tại sao lại chuyển đến đây học ?
- " Tại sao hả , tại đánh nhau , đánh giáo viên nên bị đuổi! " cô gượng nhìn hắn , hắn thì không khỏi bất ngờ vì câu trả lời của cô " Những tôi có do nên mới làm vậy chứ không có đánh người vô lí đâu! " cô quơ tay nói hắn thì cười
- có thể liên lạc với cô đc không ! Hắn tươi cười nói " cô lấy tờ giấy ghi số điện thoại đưa cho hắn " tất nhiên rồi " hắn cười nhếch mép "Thú vị thật " cằm tờ ik ra ngoài.

cô ik sang bàn tiểu Trúc ngồi " Nhà cậu ta rất giàu là cháu cưng của Khương gia đó " cô ngạc nhiên khi nge Tiểu Trúc nói . " trc h cậu ấy ch mở lời xin số điện thoại vs ai cả cậu may mắn ghê  chắc lọt vào mắt xanh của ngta rồi " Tiểu Trúc trêu chọc cô  "Nè Tiểu Trúc cậu mún là người may mắn tiếp theo không , mình sẽ lấy sđt cho cậu!"
-Thật sao? Tiểu Trúc hớn hở
- Mình đùa đó làm sao mình có thể ?
cô cười lắc đầu rồi ik về chổ . Tiểu Trúc Trúc thì có vẻ tiếc nuối

   Lấy sách ra ôn bài cũ , lâu lâu cũng tám chuyện với các bạn xung quanh cũng thân thiện một phần nào ,  15 phút sau mọi thứ im lặng khi có bóng dáng nhỏ nhắn của cô chủ nhiệm bước vào

  " Các em hôm nay chúng ta sẽ đón học sinh mới  , em vào đi!" cô ra hiệu cho bạn mới" Wow đẹp trai quá đi" mấy bạn nữ cứ nháo nhào . Mỹ Ái  thì chẳng để ý lấy chai nước suối ra uống " Xin chào tôi là Trần Tuấn Kiệt  mới chuyển đến đây mong mn giúp đỡ ạ!"
  - Phụt ...khụ...khụ! Cô đang uống nước thì bị sặc
- Cậu có sao không Mỹ Ái ! Tiểu Trúc lo lắng đưa tay vuốt ngực cô ,cô lắc đầu lấy khăn chùi miệng ngẩn đầu lên xem , cô trợn mắt
  "Em tự tìm chỗ ngồi đi em "  Tuấn Kiệt đi đến chỗ cô , ngồi bên cạnh cô " xin chào " cậu nhìn cô cười híp cả mắt , cô thì đơ người,miệng thì không ngậm lại đc,tim thì loạn nhịp " Bất ngờ chứ " cậu nói thầm vào tay cô , Mỹ Ái quay đi đầu gật gật  .

    Ra giờ chơi  "  Sao cậu lại  lên đây học ?"  cô hỏi Tuấn Kiệt " Tôi sợ cậu bị ăn hiếp "  " Ai mà ăn hiếp đc tôi "  cô cười ngượng  " Tôi sợ mất cậu " Tuấn Kiệt nhìn cô bằng ánh mắt triều mến mặt cô đỏ dần vì câu nói của cậu , " Cậu bị sao z Tuấn Kiệt " cô bình tĩnh hỏi vì trc giời Tuấn Kiệt rất lạnh lùng , khó ưa sao bây giờ lại như vậy .

   " Mình sẽ bù đắp cho cậu " Tuấn Kiệt kiệt lại cười khiến cho cô chết lặng vì nụ cười lãng tử đó " đi ăn thôi sắp vào tiết rồi , không nên để bụng đói" cậu nắm tay Mỹ Ái đi một mạch để lại đây nhiều ánh mắt khó chịu nhìn cô
- " Con nhỏ đó có sức hút vậy sao?"  hs1 nói
- " chướng mắt thật " hs2

   "Đối thủ sao?" Hữu Đông cầm cây viết xoay xoay nhìn về Mỹ Ái và Tuấn Kiệt có lẽ hắn đã có chút cảm giác vs cô ấn tượng vào ngày đầu tiên .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vote cho mình đi ạ cảm ơn các cậu đã đọc . hãy đón đọc chap tiếp theo nhé! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro