Chương 3: TẤM LƯNG ẤP ÁP
Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy, bổng nhiên nghe được tiếng nói phát ra phía trước, En mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mắt là một cậu trai khôi ngô trạc tuổi En, cậu đang cầm một chiết túi, chắc là mới đi mua đồ về. Nhưng hiện tại thì En chẳng quan tâm, em vẫn cứ ngồi lặng đó, mặc kệ cậu con trai cứ đứng nhìn em. Thấy En không trả lời, cậu trai bèn lập lại câu hỏi:
– Cậu không sao chứ?
En vẫn ngồi bất động, không nói mà cũng không ngẩng đầu lên. Lần này thì cậu trai đó ngồi xổm xuống đối diện với En, khuôn mặt tỏ ra sự lo lắng. Vài giây trôi qua, cậu cất tiếng hỏi lần nữa, nhưng lần này là câu hỏi khác:
– Nhà của cậu ở đâu, sao lại không về?
En đang cúi gằm mặt vào đầu gối, nhưng khi nghe cậu trai nhắc đến từ "nhà", thì...
– Tớ không có nhà. En chợt lên tiếng
Câu trả lời của En khiến cậu trai không khỏi ngạc nhiên. Cậu bối rối, cúi đầu đáp:
– Xin lỗi, tớ không cố ý.
"Không có nhà sao?"
Chả biết nên nói gì tiếp theo trong tình huống này, trong khi En vẫn cứ im lặng úp mặt vào đầu gối như thế càng làm cậu khó xử hơn. Cậu bèn ngượng ngạo hỏi đại một câu:
– Vậy...cậu có muốn qua nhà tớ không?... Nếu cứ ở đây cậu sẽ bị cảm lạnh mất.
– ............
Một tràng im lặng dài dài từ phía En
– ...
Cuối cùng, chịu không nổi cái không khí này, cậu bèn vươn tay vỗ vai En. Nhưng khi tay cậu vừa chạm vào thì...
Bịch...
En đột nhiên ngã xuống, nằm bất động. Lần này thì cậu trai hãi quá, đổ mồ hôi hột, đầu óc cậu rối bời với hàng triệu suy nghĩ:
"Cậu ấy bị sao vậy?? Mình đã làm gì sao?? Không, mình đâu có làm gì đâu, tại sao lại vậy?? Bây giờ làm gì đây?? Làm gì bây giờ?? TRỜI ƠI, LÀM GÌ ĐÂYYYYYY???.."
Cậu trai đứng vò đầu bức tóc, hoảng loạn với những suy nghĩ rối nùi trong đầu. Và...cậu đã nảy ra một quyết định:
"Thôi, giờ có đứng đây thì cũng chẳng được gì, tạm thời cứ đưa cậu ấy về nhà trước đã".
Nghĩ sao làm vậy, cậu lập tức dìu En dậy cõng lên lưng mình, rồi tiếp tục bước đều. Trên con đường mòn im ắng, ánh trăng sáng rực trên nền trời u tối, những chú mèo ngồi thư giản trên tường rào, bên dưới là vườn hoa chi anh mang sắc tím nhẹ nhàng.
Trên lưng, hơi thở En nhè nhẹ, đều đặn thoảng qua sau gáy, ngọn gió dịu lướt qua khẽ đung đưa mái tóc dài màu trắng mềm mại của En. Vào buổi tối hôm đó, trong giấc ngủ, En mơ màng cảm nhận mình đang nằm trên tấm lưng ai đó...
"Lưng ai vậy...ấm áp quá...lâu rồi mình không được cảm nhận hơi ấm như thế này...nó thật dễ chịu... Nếu như đây chỉ là giấc mơ...thì làm ơn...đừng cho tôi tỉnh dậy...làm ơn đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro