Chương 1
Cũng như bao buổi sáng , Kuriyame lại nằm co mình trên chiếc giường nhỏ. Bỗng chốc cô được đánh thức bởi tiếng gọi:
_Kuri-chan~ dậy đi!
_Ưm...5 phút nữa ... còn sớm mà....
_Thôi nào , tớ ko đùa cậu đâu , dậy đi!
_Miyako...cho tớ 1 phút cũng được ...
_Không có 1 phút gì hết! Dậy , trễ giờ học kìa!
_Ơ...?! SAO CẬU KO GỌI TỚ DẬY SỚM HƠN !!
_Thì tớ đã gọi cậu rồi nhưng do cậu nhây thôi
Ngày nào cũng như ngày nấy , có lẽ cô đã đỡ cảm thấy cô đơn hơn nhờ Miyako - người năm xưa giúp cô. Lúc đầu , Miyako gặp được cô ở 1 con hẻm , nhóc không hề sợ hãi mà tiến lại gần. Rồi Miyako xin đưa cô về.........
Thế nhưng , 1 hôm có 1 đám người sói bỗng cướp đi cha mẹ của cô nhóc. Miyako đã khóc rất nhiều , chỉ còn lại căn nhà với 2 người con gái... Cả gần 3 tuần không ra ngoài , Kuriyame luôn bên cạnh nhỏ , chăm sóc và đem đồ ăn lên. Ngay lúc đó , Kuriyame đã nói rằng:"không sao đâu , còn tớ ở cạnh cậu mà!"
Kể từ đó hai người thân thiết như chị em ruột vậy. Cũng theo đó mà sự lạnh lùng và nỗi đau trong nhỏ được xoá bỏ. Vì cũng ở cùng nhau lâu nên Kuriyame cảm thấy bóng tối trong cô được bớt đi phần nào.
————————————————————
Vào đến lớp , ray may cho cả hai là vẫn còn kịp thời gian.
Ra chơi.......
_A~ vui ghê! Trời ơi bài gì đâu mà khó kinh khủng! - Cô than vãn
_Ừm~! Tớ đói quá , thèm ăn cá ghê~
_Ăn gì nhiều vậy? Cậu muốn là mèo hay heo đấy?!
_Có sao đâu nào , tớ ăn nhiều nhưng vẫn giữ dáng lắm chứ bộ! - nhỏ phụng phịu nói
_Ấy chết , lát có tiế kiểm tra mà tớ quên lấy sách mất rồi
_Hay để tớ lấy?
_Thôi , tớ đi xong quay lại liền , cậu đợi chút nha! - nói rồi , cô đi
Sau khi lấy đồ xong , cô nhanh chóng bước đi. Cô lướt ngang qua 1 con sói.............
Cả hai ánh mắt vô tình chạm nhau và cô vẫn bước tiếp , thế nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác rất kì lạ.
_Hm..........mùi máu đó......lần đầu ngửi thấy đấy.....!
Giờ ra về..............
Hôm nay , cô là người phải đi mua đồ về nấu ăn , khổ nỗi bận bịu đến quên nên vừa về là phải đi mua luôn. Đi vào cửa hàng , hôm nay cô tính mua ít trứng về để chiên và thêm ít rau củ làm canh súp. Mua được rau củ rồi , thế nhưng không thấy mấy trái trứng đâu. Cô liền kéo tay người nhân viên bên cạnh
_Cho hỏi trứng ở đâu thế ạ??
_À , bên kia - chàng trai đưa tay chỉ
_Em cảm ơn!
_À , hình như cô là người đi ngang qua tôi hồi giờ ra chơi sáng nay...?
_A , hình như đúng vậy ...
_Ồ , anh là Yushunji , lớp 1-A
_Kuriyame , 3-B ạ!
(Lưu ý: khi vào truyện rồi thì Kuriyame bây giờ là 15 tuổi và Yushunji là 19 nhé!)
————Hết Chương 1———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro