Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sóng Ngầm Nổi Lên

Không khí trong lớp vẫn còn vương chút ngỡ ngàng sau cuộc đối thoại giữa Jungkook và Park Jimin. Một số học sinh thì thầm với nhau, ánh mắt đầy tò mò xen lẫn kinh ngạc.

Min Yoongi, người nãy giờ ngồi kế bên Kim Taehyung , nhíu mày nhìn màn kịch trước mắt. Hắn chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát Jungkook , rồi quay sang Park Jimin.

- "Park Jimin , mày quen thằng nhóc học bổng này à?"

Park Jimin nhướn mày nhìn Yoongi, giọng điệu dửng dưng nhưng lại mang theo chút ý cảnh cáo:

- "Nói chuyện đàng hoàng vào."

- "Rồi rồi, đừng căng." Yoongi giơ tay ra vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hứng thú. "Tao chỉ thấy lạ thôi, bình thường mày đâu có thích giao du với ai đâu?"

- "Vậy chắc mày chưa thấy hết rồi." Park Jimin cười nhạt, tay khoanh trước ngực. "Thằng nhóc này tao bao thầu."

Jungkook: "..."

Cái gì mà "bao thầu"?! Nghe cứ sai sai sao ấy?!

Cả lớp một lần nữa nổ tung trong im lặng. Không phải do câu nói của Park Jimin, mà vì thái độ của cậu ta. Từ trước đến nay, dù có là người trong giới thượng lưu, muốn bắt chuyện với Park Jimin cũng không dễ, vậy mà bây giờ lại... công khai bảo vệ Jungkook?

Kim Taehyung khoanh tay, cười nhạt.

- "Bạn thân à?"

- "Chẳng lẽ tao phải giải thích với mày?"

- "Không cần." Kim Taehyung lười biếng tựa lưng vào ghế, nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn một chút.

Bầu không khí vẫn còn căng thẳng, cho đến khi Yoongi bất ngờ phá vỡ sự im lặng.

- "Nhưng mà nè, nếu thân nhau vậy thì sao mày chưa từng nhắc đến nó?"

Park Jimin liếc nhìn Yoongi, rồi quay sang Jungkook.

"Vì tao không thích khoe bạn như mày."

- "Ờ, công nhận." Yoongi cười cười, gật gù. "Nhưng mà tao thấy thằng nhóc này cũng thú vị đấy."

Jungkook: "..."

Cậu không biết câu đó là khen hay chê nữa...

- "Thú vị không thì tao không biết." Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chậm rãi. "Nhưng mà... tao cảm thấy chơi với nó chắc sẽ vui lắm."

Jungkook lập tức thấy lạnh sống lưng.

Cậu không biết tại sao Kim Taehyung lại nói vậy, nhưng rõ ràng có gì đó không ổn.

Ngay lúc đó, tiếng thầy giáo vang lên ngoài cửa:

- "Được rồi, ổn định trật tự, bắt đầu tiết học!"

Tất cả học sinh lập tức quay lại vị trí. Nhưng dù lớp học đã đi vào trật tự, vẫn có một cảm giác lạ lùng len lỏi trong không khí

Trước khi Jungkook kịp suy nghĩ sâu hơn, Park Jimin đột ngột đứng dậy, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh lùng quét qua Kim Taehyung.

- "Kim Taehyung ."

Kim Taehyung nhướn mày, ra vẻ lười biếng mà đáp:

- "Hử?"

Park Jimin chậm rãi tiến đến gần, cúi người thấp xuống ngang tầm mắt Kim Taehyung. Giọng cậu nhẹ tênh nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ:

- "Mày thích chơi thế nào tao không quan tâm." Cậu nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời. "Nhưng mà đụng đến nó thì đừng trách tao không báo trước."

Cả lớp nín thở.

Kim Taehyung chớp mắt, rồi bật cười, vẻ mặt không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu.

- "Ồ? Mày đang cảnh cáo tao đấy à?"

- "Ừ." Park Jimin đáp gọn.

Khoảnh khắc đó, cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, như thể đang đo lường sức mạnh đối phương.

Yoongi ngồi kế bên vỗ trán, lầm bầm:

- "Chà... mới sáng sớm mà căng thế này rồi."

Thầy giáo vỗ mạnh lên bàn:

- "Park Jimin , về chỗ!"

Sau khi cảnh cáo Kim Taehyung, Park Jimin quay về chỗ ngồi. Vừa đặt cặp xuống, cậu đã vỗ mạnh lên vai Jungkook một cái rõ kêu, suýt nữa làm cậu bật người về phía trước.

- "Ê, còn sống không đấy?"

Jungkook lườm cậu ta một cái, xoa xoa vai.

- "Tao còn chưa chết được, nhờ phước của mày."

- "Thế thì tốt." Park Jimin gác cằm lên tay, nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy trêu chọc. "Mày mà ngất giữa lớp thì mất mặt tao lắm."

Jungkook bĩu môi, huých nhẹ cùi chỏ vào người Park Jimin.

- "Ơ kìa, ai nhờ đâu?"

- "Ơ cái đầu mày. Tao bảo vệ bạn tao là chuyện đương nhiên."

Jungkook chớp mắt, rồi bật cười. Cậu chưa bao giờ thấy Park Jimin có vẻ mặt này-vừa cà khịa, vừa kiểu như... quan tâm?

- "Rồi rồi, cảm ơn đại ca Jimin nhé."

- "Biết điều đấy." Park Jimin nhướng mày. "Nhưng mà nè, sau vụ này tao chắc chắn thằng Kim Taehyung sẽ còn kiếm chuyện với mày. Mày tính sao?"

Jungkook thở dài, chống tay lên bàn.

- "Chắc là... tránh được thì tránh?"

- "Hừ, tránh mà được thì tao đã không phải ra mặt." Park Jimin hừ nhẹ, rồi xoa cằm suy nghĩ. "Mày cứ để tao lo, tao sẽ tìm cách chỉnh lại nó."

Jungkook tròn mắt.

- "Mày định làm gì?"

- "Chưa nghĩ ra, nhưng đảm bảo sẽ thú vị."

- "Tao có cảm giác không lành..."

- "Cảm giác của mày đúng đấy."

Jungkook: "...???!!!"

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.

Ở bàn bên cạnh, Min Yoongi chống cằm nhìn họ, rồi quay sang Kim Taehyung, cười nhạt.

- "Nhìn hai đứa nó kìa, y như hai con mèo con."

Kim Taehyung liếc mắt qua, khóe môi khẽ cong.

- "Không sao." anh ta lười biếng tựa vào ghế. "Dù sao thì... tao cũng không vội."

Jungkook vẫn chưa biết rằng, trò chơi mà cậu vô tình bị cuốn vào... vẫn còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro