Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Lời Đồn


Học viện Saint Rozenberg chưa bao giờ là một nơi yên tĩnh.

Tin đồn luôn lan truyền nhanh hơn bất cứ điều gì, nhất là khi nó có liên quan đến những nhân vật được chú ý.

- "Này, cậu nghe chưa?"

- "Nghe gì?"

- "Chuyện của học bổng đó! Nghe nói cậu ta bị gọi lên phòng hội học sinh hôm qua."

- "Thật sao? Chắc là có rắc rối gì rồi!"

- "Hừ, có gì lạ đâu? Một đứa không cùng đẳng cấp, bị gây khó dễ là chuyện bình thường."

Jungkook bước vào lớp, và ngay lập tức nhận ra ánh mắt xung quanh đang dồn về phía mình.

Những cái nhìn tò mò, những lời bàn tán khe khẽ.

Cậu không ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng buồn bận tâm. Lời đồn vốn dĩ chẳng có giá trị nếu cậu không để chúng ảnh hưởng đến mình.

Nhưng một số người thì không nghĩ vậy.

- "

Giờ học bắt đầu, nhưng không khí trong lớp vẫn không hoàn toàn yên ắng.

Những ánh mắt liếc nhìn Jungkook vẫn còn đó.

Một vài người đang chờ xem cậu phản ứng thế nào. Một vài người khác chỉ đơn giản là tò mò về chuyện đã xảy ra trong phòng hội học sinh hôm qua.

Nhưng Jungkook không bận tâm.

Cậu vẫn cẩn thận ghi chép, tập trung vào bài giảng, làm như không có chuyện gì xảy ra.

- Không có gì đáng để cậu phải bận lòng.

Nhưng với Kim Taehyung thì khác.

Cậu ta không thể không để ý đến thái độ bình thản của Jungkook.

Cứ như thể...

- Không có chuyện gì có thể làm ảnh hưởng đến cậu ta.

Taehyung khẽ nghiêng đầu, chống cằm nhìn về phía Jungkook.

- "Mày lại nhìn gì nữa?"

Yoongi lười biếng lên tiếng, mắt vẫn dán vào cuốn sách trước mặt.

Taehyung cười nhạt, không đáp.

Yoongi híp mắt, rồi bất giác nhếch môi.

- "Tao không nghĩ mày lại để tâm đến một thằng học bổng đâu, Kim Taehyung."

Lời nói của Yoongi nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự dò xét rõ ràng.

Taehyung khẽ nhướng mày, nhưng không phủ nhận.

Anh ta đúng là đang để tâm.

Không phải vì Jungkook đặc biệt.

Mà là vì có thứ gì đó ở Jungkook khiến anh ta cảm thấy... khó chịu.

Anh ta muốn nhìn thấy một Jungkook khác.

Một Jungkook không điềm tĩnh như thế này. Một Jungkook phải tức giận, phải phản kháng, phải bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.

Nhưng Jungkook vẫn cứ bình thản như vậy, mặc kệ mọi ánh nhìn, mặc kệ mọi lời đồn.

Taehyung bất giác mím môi, rồi chợt cười nhạt.

- Được thôi, Jeon Jungkook. Chúng ta còn dài.

- Để xem, cậu có thể giữ được cái vẻ bình tĩnh này bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro