Người Có Quyền 2
Chương trước:
Thầy giám thị gõ nhẹ bút xuống bàn.
- "Vậy cậu có thể giải thích tại sao nhiều học sinh đã gửi đơn khiếu nại về sự việc này không?"
Jungkook cứng người.
Đơn khiếu nại?
Cậu không nghĩ rằng mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức này.
Kim Seokjin vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn luôn đặt trên người Jungkook, như thể đang quan sát phản ứng của cậu.
Jungkook nuốt khan. Cậu hiểu rõ chỉ cần một bước sai, cậu sẽ bị cuốn vào rắc rối nghiêm trọng hơn.
Jungkook không thể giấu được sự căng thẳng trong lòng.
Cậu đã nghĩ rằng chuyện xảy ra trong căn tin chỉ là một màn bắt nạt thông thường, và chỉ cần cậu im lặng thì nó sẽ nhanh chóng qua đi. Nhưng không...
Có người đã gửi đơn khiếu nại.
Jungkook hít sâu, siết chặt quai cặp. Cậu buộc mình phải giữ bình tĩnh.
- "Thưa thầy, em không làm gì vi phạm nội quy. Em cũng không có gây sự với bất kỳ ai."
Thầy giám thị nhìn cậu chằm chằm, sau đó xoay tờ giấy trước mặt lại.
- "Cậu nói không gây sự. Nhưng theo bản tường trình này, cậu và Kim Taehyung đã xảy ra mâu thuẫn trong giờ ra chơi. Cậu có phủ nhận không?"
Jungkook im lặng.
Cậu có thể phủ nhận không?
Trong lòng cậu hiểu rất rõ, Kim Taehyung chưa bao giờ để yên cho cậu từ ngày đầu tiên cậu đặt chân vào trường. Nhưng cậu cũng hiểu nếu cậu nói ra điều đó ngay lúc này, mọi chuyện chỉ càng tệ hơn.
Jungkook không có quyền lực.
Cậu chỉ là một học sinh nhận học bổng, một đứa trẻ không có gia thế, không có chỗ dựa, giữa một nơi mà ai cũng có quyền lên tiếng-trừ cậu.
- "Tôi không phủ nhận."
Jungkook nói chậm rãi, giọng điềm tĩnh đến mức ngay cả Kim Seokjin cũng phải nhìn cậu một cái.
Thầy giám thị gật đầu.
- "Tốt. Vậy thì cậu có thể cho tôi biết, chuyện xảy ra giữa hai cậu là gì không?"
Jungkook hơi nghiêng đầu.
- "Vậy thưa thầy cho em mạn phép hỏi... đơn khiếu nại là do ai gửi?"
Thầy giám thị khựng lại một giây, nhưng sau đó ông ta chỉ cười nhạt.
- "Cái đó không quan trọng."
Kim Seokjin khoanh tay, vẫn giữ im lặng nhưng đôi mắt anh ta có chút thay đổi khi nghe câu hỏi của Jungkook.
Không quan trọng?
Jungkook cắn môi dưới. Nếu người gửi đơn là người ngoài, thì chuyện này đúng là phiền phức thật. Nhưng nếu là Kim Taehyung...
- Không thể nào.
Kim Taehyung không cần dùng cách này để đối phó với cậu.
Jungkook hít sâu, sau đó nhìn thẳng vào thầy giám thị.
- "Thưa thầy, em không có gì để báo cáo thêm."
Không gian rơi vào im lặng.
Ánh mắt của thầy giám thị sắc lại, nhưng ông ta không nói gì thêm.
Kim Seokjin thì lại khẽ nhíu mày, như thể đang suy nghĩ gì đó.
- "Được thôi." Thầy giám thị cuối cùng cũng gật đầu. "Nếu cậu đã khẳng định như vậy, tôi sẽ xem xét lại đơn khiếu nại. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, Jeon Jungkook-hãy cẩn thận hơn với hành động của mình."
Jungkook gật đầu, không nói gì thêm.
Thầy giám thị thu dọn giấy tờ, sau đó rời khỏi phòng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Jungkook và Kim Seokjin.
Jungkook thở nhẹ một hơi, nhưng chưa kịp cử động, giọng Kim Seokjin đã vang lên.
- "Cậu giỏi nhẫn nhịn thật đấy."
Jungkook khựng lại, ngước nhìn hội trưởng.
Kim Seokjin dựa lưng vào bàn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
- "Cậu có biết, nếu cậu nói thêm một câu không đúng nữa, thì hôm nay cậu đã bị đình chỉ rồi không?"
Jungkook mím môi, không đáp.
Kim Seokjin khẽ cười, nhưng nụ cười kia lại không có chút ấm áp nào.
- "Được thôi. Tạm thời cậu an toàn. Nhưng nhớ lấy... Ở Saint Rozenberg này, không phải lúc nào cậu cũng có quyền lựa chọn đâu, Jeon Jungkook."
Jungkook siết chặt bàn tay, cảm giác bị kìm kẹp càng rõ ràng hơn bao giờ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro