Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Có Quyền 2.1


Jungkook không nói gì, chỉ im lặng nhìn Kim Seokjin.

Lời của hội trưởng không hề mang ý đe dọa trực tiếp, nhưng lại là một lời cảnh báo rõ ràng.

Ở Saint Rozenberg này, cậu không có quyền lựa chọn.

Cậu chỉ là một học sinh nhận học bổng, là một kẻ ngoại lai giữa những người thuộc tầng lớp thượng lưu.

Kim Seokjin đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén hơn khi nhìn Jungkook.

- "Tôi không biết cậu đã làm gì để khiến ai đó muốn đẩy cậu vào rắc rối. Nhưng nếu còn lần sau, tôi sẽ không đứng ra làm người trung lập đâu."

Jungkook không ngạc nhiên. Cậu biết hội trưởng hội học sinh không đứng về phía ai-anh ta chỉ làm đúng chức trách của mình.

Nhưng nếu mọi chuyện trở nên rắc rối hơn, chưa chắc cậu còn có thể thoát khỏi hậu quả một cách dễ dàng.

Jungkook khẽ gật đầu.

- "Tôi hiểu."

Kim Seokjin nhìn cậu một lúc, sau đó phất tay.

- "Cậu có thể đi."

Jungkook xoay người rời khỏi phòng hội học sinh, nhưng khi bước ra ngoài, cậu gần như lập tức dừng lại.

Kim Taehyung đang đứng dựa vào tường, ngay trước cửa.

Jungkook khẽ cau mày.

Taehyung vẫn là vẻ mặt nhàn nhạt đó, nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia thích thú.

- "Nhanh thế?"

Jungkook không đáp, chỉ lách người định bước qua.

Nhưng Taehyung cũng chẳng có ý định để cậu đi dễ dàng như vậy.

Cậu ta đưa tay chặn đường, cúi người xuống gần hơn, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo chút trêu chọc.

- "Cậu đúng là giỏi nhẫn nhịn thật đấy, học bổng."

Jungkook hất tay Taehyung ra, giọng không cảm xúc.

- "Tránh ra."

Nhưng Taehyung vẫn không nhúc nhích. Cậu ta nhìn Jungkook, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến người khác khó đoán.

Rồi bất chợt, cậu ta cười nhẹ.

- "Tôi chỉ tò mò thôi... Cậu nhịn như thế, có thấy mệt không?"

Jungkook đáy mắt khẽ dao động, nhưng rất nhanh đã giấu đi.

- "Chuyện của tôi không liên quan đến cậu."

Taehyung nhướng mày, rồi chợt cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai Jungkook.

- "Cậu nghĩ vậy sao?"

Jungkook khẽ giật mình, nhưng không lùi bước.

Cậu ngẩng đầu lên, đối diện thẳng với Taehyung, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt.

- "Kim Taehyung, tôi không muốn dây dưa với cậu."

Không muốn dây dưa?

Taehyung khẽ cười, nhưng nụ cười đó lại không có chút ấm áp nào.

Cậu ta đưa tay nâng nhẹ cằm Jungkook lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- "Nhưng tôi lại rất muốn biết... Một người không muốn dây dưa với tôi, thì sẽ chịu đựng được đến bao lâu?"

Jungkook căng người, nhưng cuối cùng vẫn không phản kháng.

Ánh mắt của Taehyung đong đầy ý vị khó đoán, rồi anh ta bất chợt buông tay.

- "Thôi nào, đừng căng thẳng thế." Anh ta cười nhạt. "Chúng ta còn nhiều thời gian mà, học bổng."

Jungkook khẽ siết chặt tay, nhưng vẫn không nói gì.

Rồi không chần chừ nữa, cậu xoay người rời đi.

Taehyung đứng đó, nhìn theo bóng lưng Jungkook dần khuất, trong lòng dấy lên một chút cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro