Lời Đe Dọa Ngầm
Buổi chiều hôm đó.
Sau khi tan học, Jungkook không về ngay.
Cậu đi đến thư viện, tìm một góc khuất rồi ngồi xuống.
Jimin không đi theo, nhưng trước khi rời khỏi lớp, cậu ấy vẫn không quên nhắc nhở.
- “Nếu có chuyện gì, gọi tao ngay.”
Jungkook chỉ gật đầu, rồi im lặng quan sát xung quanh.
- Có vẻ như không có ai theo dõi mình.
Cậu thở ra nhẹ nhõm, mở sách ra, nhưng vừa lật được vài trang, một tờ giấy bất ngờ rơi xuống bàn.
Jungkook khẽ nhíu mày, nhặt lên.
Trên tờ giấy chỉ có một dòng chữ viết tay.
- "Jeon Jungkook, cậu nghĩ mình có thể yên ổn ở đây sao?"
Jungkook bất giác siết chặt tờ giấy.
Ánh mắt cậu thoáng tối lại, nhưng chỉ sau một giây, cậu đã nhanh chóng bình tĩnh lại.
- Vẫn là cái trò này.
Cậu không xa lạ gì với những lời đe dọa như thế này.
Từ khi bước chân vào Saint Rozenberg, cậu đã quá quen với ánh mắt coi thường, những lời xì xào sau lưng.
Nhưng lần này…
- Có vẻ như ai đó đang muốn đẩy mọi chuyện đi xa hơn.
Jungkook quan sát xung quanh, nhưng thư viện lúc này vắng vẻ.
Cậu không thấy ai khả nghi.
- Người đã để lại tờ giấy này là ai?
Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn một điều.
Người đó đang chờ đợi phản ứng của cậu.
Muốn thấy cậu sợ hãi.
Nhưng Jungkook chỉ cười nhạt, gấp tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo.
Cậu sẽ không để ai có được thứ họ muốn.
— Nếu họ muốn chơi trò này… mình sẽ chơi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro