Kẻ Đứng Sau
Tiết học trôi qua trong sự lặng lẽ.
Nhưng ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên, bầu không khí trong lớp lập tức thay đổi.
Jungkook đóng sách lại, vừa định đứng lên thì một giọng nói vang lên từ phía cửa lớp.
- “Jeon Jungkook.”
Cậu dừng lại, ngước lên.
Người vừa gọi cậu là một nam sinh cao ráo, khoác trên mình bộ đồng phục chỉnh tề của hội học sinh.
- “Hội trưởng hội học sinh yêu cầu cậu đến văn phòng.”
Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng rồi vẫn gật đầu, bước ra khỏi lớp.
Cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ đang dõi theo mình, nhưng không bận tâm.
- Lại là hội trưởng?
Cậu không nghĩ Kim Seokjin sẽ gọi cậu lên chỉ để nói chuyện phiếm.
Vậy thì…
- Có chuyện gì nữa đây?
---
Phòng hội học sinh.
Kim Seokjin đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn ra sân trường.
Khi Jungkook bước vào, anh ta không quay lại ngay, chỉ chậm rãi lên tiếng.
- “Cậu có đoán được lý do vì sao tôi gọi cậu đến không?”
Jungkook giữ nguyên vẻ mặt bình thản, đáp gọn.
- “Không.”
Kim Seokjin cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt sắc bén lướt qua cậu.
- “Vậy để tôi nói thẳng.”
Anh ta bước tới, đặt một tờ giấy lên bàn.
Jungkook cúi xuống nhìn, và ngay lập tức nhận ra đây là bản danh sách học bổng của học viện Saint Rozenberg.
Tên cậu đứng ngay đầu danh sách.
- “Chuyện của cậu đang thu hút sự chú ý nhiều hơn mức cần thiết.” Kim Seokjin nói, giọng không rõ cảm xúc. “Tôi không muốn có thêm bất cứ rắc rối nào liên quan đến hội học sinh.”
Jungkook nhìn thẳng vào anh ta, không né tránh.
- “Ý anh là gì?”
Kim Seokjin nhướng mày, rồi chậm rãi lên tiếng.
- “Có người đang cố tình nhắm vào cậu, Jeon Jungkook.”
Căn phòng trở nên im lặng.
Jungkook không quá bất ngờ.
Cậu biết có người không thích sự xuất hiện của mình ở Saint Rozenberg.
Nhưng cậu không nghĩ chuyện này đủ nghiêm trọng để khiến hội trưởng hội học sinh đích thân lên tiếng.
Kim Seokjin nhìn cậu thêm một lúc, rồi nói tiếp.
- “Tôi không can thiệp vào chuyện cá nhân của các học sinh. Nhưng nếu cậu gây ảnh hưởng đến danh tiếng của học viện, tôi sẽ không ngại mạnh tay.”
Jungkook siết nhẹ bàn tay, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
- “Tôi không phải người khơi mào.”
Kim Seokjin cười nhạt.
- “Nhưng cậu cũng không phải người đứng ngoài.”
Jungkook khẽ nheo mắt, nhưng không nói gì thêm.
Kim Seokjin quan sát cậu một lúc, rồi phất tay.
- “Cậu có thể đi.”
Jungkook gật đầu, xoay người rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có người đang nhắm vào cậu.
Cậu không cần đoán cũng biết đó là ai.
---
Phía ngoài phòng hội học sinh.
Kim Taehyung dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.
Ngay khi Jungkook bước ra, anh ta cất giọng trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.
- “Lại là hội trưởng sao?”
Jungkook không dừng lại, chỉ lạnh nhạt đáp.
- “Không liên quan đến cậu.”
Nhưng Taehyung không để cậu đi dễ dàng như vậy.
Anh ta nhanh chóng chặn đường, ép Jungkook phải ngước lên nhìn mình.
- “Cậu nghĩ mình có thể thoát được chuyện này sao?”
Jungkook cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia kiên định.
- “Tôi không có ý định trốn.”
Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt tối lại một chút.
- “Tốt lắm, Jeon Jungkook.”
Anh ta chậm rãi cúi xuống, giọng trầm thấp hơn.
- “Tôi rất mong chờ xem… Cậu có thể chịu đựng được đến khi nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro