Cậu Nhóc Học Bổng - Kẻ Ngoại Lai Ở Thế Giới Hào Hoa
Tại cổng trường
Tiếng động cơ êm ái gầm nhẹ khi từng chiếc siêu xe chậm rãi tiến vào sân trường. Lớp sơn bóng loáng phản chiếu ánh nắng buổi sáng, khiến những chiếc xe trông chẳng khác gì những viên ngọc di động.
"Vù--"
Một chiếc Lamborghini màu đen lướt qua cổng trường, tiếng động cơ réo lên một cách đầy kiêu ngạo trước khi giảm tốc. Ngay sau đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom lặng lẽ trườn vào, động cơ chạy êm đến mức gần như không nghe thấy gì, chỉ có tiếng bánh xe lướt trên nền gạch bóng loáng.
"Kéttt--"
Một chiếc Ferrari dừng lại đột ngột, âm thanh phanh gấp vang lên, thu hút ánh nhìn của đám học sinh xung quanh.
Cổng trường đang mở rộng, chào đón từng học sinh bước xuống trong những bộ đồng phục chỉnh tề, vẻ mặt đầy kiêu hãnh. Đây là Học viện Saint Rozenberg, nơi chỉ dành cho con cái của giới thượng lưu, một thế giới mà những kẻ thấp kém không có tư cách đặt chân vào.
Nhưng hôm nay, có một ngoại lệ.
Jeon Jungkook đứng trước cánh cổng lớn, hít một hơi thật sâu. Cậu không có xe riêng, không có tài xế đưa đón, cũng không có bộ đồng phục mới thơm mùi vải cao cấp. Thứ duy nhất cậu có là một chiếc balo cũ và tờ giấy thông báo trúng tuyển học bổng đang được nắm chặt trong tay.
Vừa bước vào sân trường, những ánh mắt soi mói lập tức hướng về phía cậu. Jungkook có thể nghe rõ những tiếng xì xầm không chút che giấu:
- "Là nó đấy à? Học bổng?"
- "Nhìn xem, cậu ta còn chẳng có nổi một đôi giày tử tế."
- "Chắc chắn lại là loại nghèo kiết xác, được đưa vào đây để trường khoe khoang chính sách từ thiện thôi."
Jungkook siết chặt quai balo, cố gắng phớt lờ những lời bàn tán. Cậu đã lường trước tình huống này từ lâu. Đám người này sinh ra đã đứng trên đỉnh, còn cậu phải bò từ đáy xã hội lên. Chênh lệch này chẳng thể nào che giấu được.
Nhưng cậu không đến đây để cúi đầu.
Bất chợt, một bóng người chắn ngang đường đi của cậu. Jungkook khựng lại, ngẩng đầu lên.
Là Min Yoongi.
Hắn ta không cần giới thiệu, vì bất cứ ai trong trường này cũng biết đến cái tên ấy. Con trai duy nhất của một nhà doanh nhân danh tiếng, khuôn mặt điển trai nhưng luôn vương nét lạnh lùng, thái độ bất cần nhưng lại có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Hắn ta không phải người quyền lực nhất trường, nhưng cũng không ai dám xem thường.
Min Yoongi đứng khoanh tay, nhìn Jungkook từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười khẽ.
- "Học bổng? Nhìn chẳng giống lắm nhỉ."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo sự khinh miệt lộ rõ. Xung quanh, học sinh bắt đầu tụ lại, như thể chờ xem một vở kịch thú vị.
Jungkook bình tĩnh đáp:
- "Giống hay không, không đến lượt cậu quyết định."
Những tiếng xôn xao rộ lên. Không ai ngờ một kẻ nghèo kiết xác lại dám nói chuyện với Min Yoongi bằng giọng điệu đó.
Ánh mắt Min Yoongi lóe lên một tia sắc lạnh. Nhưng thay vì tức giận, hắn ta lại nhếch môi cười.
- "Thú vị thật. Để xem cậu sống sót được bao lâu ở đây."
Jeon Jungkook không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lướt qua người hắn ta, tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng cậu biết, từ giây phút này trở đi, cuộc sống của cậu ở Học viện Saint Rozenberg sẽ không hề yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro