Bất Ngờ Chưa Kịp Định Thần
Tiết học đầu tiên vừa mới bắt đầu được một lúc, bầu không khí trong lớp vẫn còn khá yên tĩnh. Jungkook ngồi ở bàn cuối, cúi đầu ghi chép, cố gắng không gây chú ý.
Nhưng hình như có người cố tình không để cậu yên.
- "Ê, thằng nhóc học bổng."
Một giọng nói lười biếng vang lên, khiến vài học sinh gần đó khẽ rùng mình. Kim Taehyung, nhân vật nổi bật nhất trong lớp, dựa lưng vào ghế, ánh mắt hờ hững nhưng mang theo chút chế giễu.
Jungkook ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt sắc lạnh kia.
- "Gọi tôi?"
- "Ở đây có ai khác là 'học bổng' ngoài mày à?" Kim Taehyung nhếch môi, gõ nhẹ đầu bút xuống bàn. "Nhìn cũng bình thường mà ha, không biết giỏi cỡ nào mà được tuyển thẳng vào đây?"
Cả lớp im lặng theo dõi, vài người còn che miệng cười khẽ. Jungkook thở dài trong lòng. Cậu biết kiểu người như Kim Taehyung - quá rảnh rỗi và thích gây chuyện với người khác để giết thời gian.
Nhưng trước khi Jungkook kịp đáp lại, cửa lớp đã bị đẩy ra khiến cả lớp đổ dồn sự tập trung vào người đang đi vào.
Tiếng giày da đắt tiền bước vào đầy tự tin, khí thế lạnh lùng khiến tất cả học sinh trong lớp đều khẽ nín thở.
Park Jimin.
Mọi người trợn tròn mắt. Người này hôm nay lại chăm chỉ đến lớp thế á?!
Nhưng điều bất ngờ hơn chính là-Jungkook cũng há hốc miệng nhìn người vừa bước vào.
- "Khoan... Sao mày lại ở đây?!" Jungkook bật thốt.
Park Jimin cũng khựng lại vài giây, rồi nhíu mày nhìn cậu.
- "Tao mới là người phải hỏi câu đó!"
Cả lớp chết lặng. Một số người sốc đến mức suýt rơi bút trên tay.
Cái quái gì thế này? Cậu nhóc học bổng lại quen biết với Park Jimin-người có tiếng trong học viện?
Không chỉ quen biết, mà còn thân thiết đến mức nói chuyện kiểu đó?!
Kim Taehyung cũng sững sờ trong giây lát, rồi bật cười đầy hứng thú.
- "Ồ? Hai người biết nhau à?"
Park Jimin không thèm để ý đến Taehyung, chỉ nhanh chóng tiến đến bàn Jungkook, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu một cách tự nhiên.
- "Mày vào đây hồi nào?" Jimin nhướng mày.
- "Tao mới nhập học. Đừng nói mày cũng học ở đây nha?"
- "Ờ, tao ở đây từ đầu năm học rồi."
Hai người nói chuyện như thể chỗ này chỉ có mỗi họ, hoàn toàn quên mất bầu không khí căng thẳng lúc nãy.
Cả lớp: "..."
kim Taehyung chống cằm nhìn cảnh này, khóe miệng cong lên đầy thích thú.
- "Chuyện này... ngày càng thú vị rồi."
Kế bên, Yoongi nhăn mặt hết sức có thể nhìn thằng bạn chí cốt của mình đang cười, thâm tâm hắn nghĩ ôi đúng là trời sập!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro