
Chap 6.2 : MÁU CHẢY ..
Tuyết vẫn rơi
Lạnh lẽo và yên lạnh như chính cái chết vừa xảy ra vài phút trước. Cái xác của số 45 đã bị kéo ra khỏi sân ,những vệt máu vẫn còn đọng lại ở đó -đỏ thẳm và ám ảnh .Những người còn lại không ai nói gì .Họ biết điều duy nhất giữ mình sống không phải là sức mạnh mà là khả năng chịu đựng cả về thể xác lẫn tâm trí.Ba người nữa được gọi lên sau số 45 ,tất cả đều bị loại .Kẻ thì gào khóc khi roi thứ 10 giáng xuống ,kẻ thì bật khóc khi trông thấy ảo ảnh của người thân ,người còn lại thẩm chí chưa kịp nằm xuống đã ngã quỵ vì áp lực tâm lý .Ba viên đạn -ba cái xác và rồi ..số 97 .Cái tên vang lên như tiếng chuông báo hiệu kết thúc .Ánh mắt tất cả dồn về phía cậu nhóc 15 tuổi đang ở phía cuối hàng -nơi Jeon Jungkook đang đứng ở đó -bất động như một tảng đá giữa tuyết .Cậu bước ra ,không nhanh ,không chậm ,ánh mắt không ngước nhìn ai cũng chẵn lộ vẻ sợ hãi ,những bước chân của cậu...vững vàng đến kì lạ .Lưng áo cậu vẫn còn dấu máu từ những vết chiến tích chưa lành sau trận chiến đầu tiên .Nhưng ánh nhìn của Jungkook lúc này -hoàn toàn bình tĩnh .Will đứng đó ,chiếc roi mới đã được thay ,đầu móc sáng loáng ,lấp lánh như ánh tuyết
-Nằm xuống .
Lệnh của Kim Taehyung vang lên ,lạnh như băng tuyết đang phủ kín cả khoảng sân .Jungkook nằm xuống ,không nói gì ,mắt vẫn mở và nhìn thẳng lên bầu trời trắng xóa .
Chát!
Roi đầu tiên
Cậu cắn chặt răng ,không phản ứng .Máu lập tức trào ra từ lưng cậu -lớp da non bị xé toạt không thương tiếc .Nhưng Jungkook không động đậy .
Chát ! roi thứ hai
Chát ! roi thứ ba
Chát ! roi thứ tư
Tới roi thứ tám ,Will khẽ dừng tay .Không phải vì Jungkook phản khán ,mà là vì ánh mắt của cậu dù đau đớn ,vẫn giữ được tỉnh táo đến đáng sợ ,đây là sức mạnh của cậu bé 15 tuổi sao? đến Will cũng khá bất ngờ về sức mạnh của cậu ,sức chịu đựng của cậu còn hơn cả người mình đồng da sắt.Cậu đang nhìn Taehyung ,không phải là ánh nhìn cầu xin ,cũng không phải thù ghét..mà là sự tò mò lạnh lùng.Như thể...chính cậu đang đánh giá hắn .Taehyung bắt gặp ánh mắt đó .Một giây ,hắn khẽ nhếch môi
-Đủ rồi -giọng Taehyung vang lên
Jungkook được đỡ dậy .Máu từ vùng lưng rỉ xuống vạt quần ,ươt đẫm .Nhưng cậu không rên rỉ ,không gục ngã .Cậu quay mặt đi ,bước về hàng .Vững vàng
Taehyung khẽ ra hiệu
-Sống .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro